Tam Giải 14. P2D4 - II. DẠY RIÊNG VỀ BẨY MỐI TỘI ĐẦU
PHẦN THỨ HAI
NHỮNG SỰ PHẢI XA LÁNH,
LÀ TỘI CÙNG NHỮNG SỰ PHẢI GIỮ, LÀ NHƠN ĐỨC
BỔN NGHĨA
NHƠN SANH TỘI
GIỐNG ĐỆ TỨ THIÊN
CHÍNH NGHĨA
ĐOẠN THỨ BỐN
DẠY CHUNG VỀ TỘI VÀ DẠY RIÊNG VỀ BẨY MỐI TỘI ĐẦU
NGHE AUDIO
II. —
DẠY RIÊNG VỀ BẨY MỐI TỘI ĐẦU
8)
Hỏi. Có mấy mối tội đầu?
Thưa.
Có bảy: một là kiêu ngạo; hai là hà tiện; ba là dâm dục; bốn là ghen ghét; năm
là mê ăn uống; sáu là hờn giận; bảy là làm biếng việc lành.
9)
Hỏi. Vì sau gọi là tội đầu?
Thưa.
Vì là căn nguơn mọi tội lỗi khác.
Vì
ý nào gọi bảy tội ấy là tội đầu?
Vì
bảy tội ấy như bảy gốc rễ, bảy mạch suối sinh ra mọi giống tội lỗi khác.
Gọi
bảy tội ấy là căn, nghĩa là, cội cây, rễ cây, vì như nhiều nhánh, lá, bông,
trái đều ra bởi cội cây, rễ cây thế nào, thì các tội khác cũng ra bởi bảy mối tội
đầu như làm vậy. — Nguơn, nghĩa là nguồn, mạch, suối; vậy như bởi một nguồn, bởi
một mạch, bởi một suối nước chảy ra mà làm nhiều rạch, ngòi, sông, biển thể
nào, thì bởi một tội đầu cũng sinh ra được nhiều tội khác thể ấy nữa. Cho nên
ta phải sợ bảy mối tội đầu ấy, cùng ra sức đánh gốc nhổ rễ nó đi cho tận tuyệt,
bằng chẳng, thì ta liều mình phạm nhiều tội biết là ngần nào. Kìa bởi vua Davít
chẳng lo khử trừ tính mê sung sướng xác thịt, nên đã sa phạm tội ngoại tình
cùng tội giết người. — Thằng Giudà bởi không lo mà chừa bỏ tính tham lam bòn đãi,
thì sau đã phạm tội rất quái gở, là bán Đức Chúa Giêsu cho quân Giudêu 30 đồng
bạc, rồi ngã lòng, tự vận mình mà chết khốn nạn đời đời. — Ông thánh Phêrô có
tính hay cậy mình, mà chẳng lo dứt bỏ nó đi cho sớm, nên sau đã chối đạo, chối
Đức Chúa Giêsu ba lần. — Vua Saolê có tính hay phân bì, mà chẳng lo đón ngăn,
thì sau đã liều mình phạm tội muốn giết ông Davít nhiều lần, cùng nhiều tội
khác, và đến sau lại tự vận giết mình nữa. Vậy mỗi một người phải lo xét mình,
coi trong bảy mối tội đầu ấy mình bị tội nào; đoạn lo dùng mọi phương thế, mà
tiễn thảo trừ căn nó đi.
10)
Hỏi. Tội kiêu ngạo là di gì?
Thưa.
Là tội hay làm cho người ta yêu chuộng, và tặng mình lên quá, cùng khinh dề kẻ
khác
Tội
kiêu ngạo là tội nào?
Là
tội hay làm cho ta 1. yêu riêng mình cùng lấy mình làm trọng hơn kẻ khác, bởi
thấy mình đặng sự lành hay là tưởng mình có sự lành; 2. hay ngợi khen khoe
khoang mình, cùng những việc mình làm; 3. chê ghét cùng khinh dể kẻ khác chẳng
bằng mình.
Trong
truyện thằng Pharisêu cầu nguyện trong nhà thờ, ta thấy đặng ba bực tội kiêu ngạo
ấy tỏ tường: 1° Nó lấy mình làm trọng hơn kẻ khác, nên đi ngay vào cho đến trước
bàn thờ, rồi đứng mà cầu nguyện, không quì gối mà thờ lạy Chúa như kẻ khác, lại
nó đọc thầm trong miệng, trong bụng, chẳng thèm đọc kinh chung với kẻ khác. 2°
Nó khoe mình cùng khen những việc lành nó làm: nó nói mình chẳng phải là kẻ
gian giảo ngoa nguyệt như kẻ khác đâu, song nó là kẻ nhơn đức lắm; nó khoe mình
ăn chay một tuần lễ hai lần, hay ở rộng rãi với nhà chung nhà thánh, hay bố thí
cho người ta. 3° Nó khinh dể kẻ khác, chê người Publicanô là đứa tội lỗi xấu xa
quái gở trước mặt mọi người.
11)
Hỏi. Tội ấy có phải là tội trọng lắm chăng?
Thưa.
Nó là tội thứ nhứt, và trọng hơn cùng hiềm nghèo hơn các tội khác.
Tội
kiêu ngạo có phải là tội nặng nề cùng quái gở chăng?
Phải,
vì nó là tội đầu, cùng nặng nề hơn và hiềm nghèo hơn mọi tội lỗi khác.
1°
— Gọi nó là tội thứ nhứt, nghĩa là, tội ma quỉ cùng loài người ta đã phạm đầu bịn
trước hết; lại nó là thứ nhứt, vì nó làm đầu sinh ra các tội khác, như lời
Thánh Kinh rằng: «Tội kiêu ngạo là đầu cội rễ sinh ra các tội «thay thảy.»
2°
— Vốn nó là tội trọng, vì nó xô ta xuống hỏa ngục, lại trọng hơn các tội khác,
vì nó tranh đoạt cho mình sự sáng danh Chúa; nhứt là vì nó làm hư hại các việc
lành thiêng liêng, là của trọng hơn mọi của thế gian bội phần.
3°
— Nó hiềm nghèo hơn các tội khác, vì năm lẽ này: Một là, nó làm cho ta mất nhờ
ơn Chúa mà làm lành lánh dữ, như lời Thánh Kinh rằng: «Đức Chúa Trời chống cự với
kẻ kiêu ngạo, chẳng xuống ơn cho nó, một ban ơn cho kẻ khiêm nhượng mà thôi. »
Hai là, nó hằng theo ta, ở với ta, chỉ làm hại ta, phá mọi việc lành ta làm một
cách khéo léo quỉ quyệt lắm. Nội công thì hiểm nghèo hơn là ngoại kích (kẻ nghịch
trong thì hiểm nghèo hơn kẻ nghịch ở ngoài). Ba là, những tính xấu khác sinh ra
bởi việc xấu ta làm, song nó sinh ra bởi việc lành ta làm. Bốn là, Đức Chúa Trời
cùng người ta đều ghét kẻ kiêu ngạo, cùng kiếm dịp mà hạ nó xuống thình lình
cho xấu hổ. Hãy nhớ lại thằng Luxiphe, vua Nôvôcô, quan Aman phải phạt nặng bỗng
chúc vì tội kiêu ngạo là thế nào. Năm là, không có sự gì khó cho bằng an ủi một
người kiêu ngạo trở lại; vì bằng nó phải tay Chúa phạt, cho mắc tai vạ rủi ro,
bị xấu hổ sỉ nhục, hoặc để cho nó sa ngã như ông thánh Phêrô, họa may sẽ trở lại
lòng khiêm nhượng chăng. Nó như kẻ có dấu phải sa hỏa ngục, nhứt là khi nó tưởng
mình tài trí, biết lẽ lý hơn mọi người, hơn kẻ bề trên nữa, vì nó bắt chước ma
quỉ, thì cũng sẽ bị phạt đời đời trong hỏa ngục làm một với ma quỉ mà chớ. Vậy
ta phải sợ tội kiêu ngạo cho lắm, cùng dùng mọi cách thế hiệu nghiệm mà chừa bỏ
nó.
12)
Hỏi. Phải làm di gì cho khỏi tội ấy?
Thưa.
Phải cầu xin cùng Chúa ban nhơn đức khiêm nhượng, cùng nhớ lại kẻ kiêu ngạo chẳng
đặng đặng lên nước thiên đàng.
Phải
làm ba sự này: 1° cầu xin cùng Chúa cứu ta cho khỏi tội cậy mình kiêu ngạo; 2°
gắn vó nài xin Chúa ban ơn cho ta được lòng khiêm nhượng, cùng tập mình về nhơn
đức ấy; 3° năng nhớ lại, chẳng những Chúa phạt kẻ kiêu ngạo đời sau trong hỏa
ngục, mà lại nhiều lần Chúa phạt ở đời nầy: hoặc cho nó bị kẻ khác bắt bớ, làm
xấu hồ sỉ nhục cho nó, hay là Chúa để cho nó sa phạm tội, nhứt là tội xấu xa ô uế,
hầu biết mình hèn hạ yếu đuối, mà bỏ lòng cậy sức mình.
Như
tội kiêu ngạo có ba bực, thì nhơn đức khiêm nhượng chống cùng tội ấy, cùng có
ba bực nữa. Một là, phải chê ghét, cùng lấy mình làm hèn và khinh dể mình, vì
mình là không, lại xấu hơn sự không nữa, bởi đã phạm muôn vàn tội lỗi kể chẳng
xiết. Hai là, chớ hề khoe mình cùng các việc mình làm, hay là làm cách nọ thế
kia có ý cho người ta tặng khen mình. Ba là, hằng yêu chuộng, kính nhường kẻ
khác, như bề trên mình, hay là có phần khá hơn mình; lại bằng lòng cho kẻ khác
khinh dể, nhạo báng chê cười mình là kẻ bất tài siễn trí. Hãy nhớ của nuôi sự
khiêm nhượng là những sự yếu đuối xấu hồ sỉ nhục ta gặp, cho nên khi ta cầu xin
cùng Đức Chúa Trời ban cho ta nhơn đức khiêm nhượng, thì ta nguyện xin Chúa ban
cho ta được gặp dịp mà chịu sỉ nhục, và những sự cho ta mắc cỡ xấu hồ, cùng ra
hèn hạ trước mặt người ta. Song biết mấy lần Chúa nhậm lời ta mà cho ta những dịp
ấy, thì ta lại buồn bực rầu rĩ, cùng chẳng muốn chịu! Ấy là dấu ta là kẻ giả
hình, cầu xin, mà sợ Chúa nhậm lời mình xin chăng. Nhưng mà ta muốn cho đặng sự
ấy thì phải năng nhớ gương khiêm nhượng Đức Chúa Giêsu đã làm xưa.
13)
Hỏi. Tội hà tiện là tội nào?
Thưa.
Là tội hay làm cho người ta mê tham của cải thế gian quá lẽ.
Vậy
tội hà tiện là tội hay làm cho lòng trí người ta 1° mê theo, trìu mến của đời tạm
nầy quá lẽ, những lo lắng đêm ngày, tìm mọi cách thế mà thêm của cải, nên nhiều
lần lấy của làm trọng hơn người, hơn mình, hơn Đức Chúa Trời, hơn nước thiên
đàng, bởi đó liều mình phạm tội trọng cho đặng chút của, hay là cho khỏi mất của
mình: 2° tham lam, muốn đặng nhiều của luôn, nên ghe phen làm gian giảo, — cho
vay ăn lời quá lẽ, — lấy của người ta, — cầm công cầm của trái phép công bình,
— không muốn trả nợ, — không muốn bố thí cho kẻ khó khăn, — cùng sẵn lòng phạm
nhiều tội khác.
Ông
thánh Phaolô gọi tội hà tiện là tội thờ bụt thần, vì kẻ mê tham của cải quá lẽ,
nó coi tiền của như chúa nó thờ vậy. Bởi đó Đức Chúa Giêsu phán rằng: « Chẳng
ai được làm tôi hai chủ. Cũng một « lẽ ấy bay làm tôi Đức Chúa Trời, cùng tiền
của « một lược chẳng được đâu. » Ấy vậy tội hà tiện vốn là tội trọng cùng quái
gở lắm. Nó đã làm cho Giuda là tông đồ, trở nên kẻ nộp Quan Thầy thánh mình
cùng bán Chúa mình, và sau hết xô nó xuống hỏa ngục. Nó đã làm cho Achan bị ném
đá, cùng làm cớ cho cả và đạo binh dân Isarae phải thua hai trận, cũng vì tội
nó tham của mà ra. Lại nó đã làm cho thằng đầy tớ ông thánh tiên tri Êlidêu,
cùng cả và dòng họ nó mang tật phung luôn luôn. Vậy tội hà tiện là giống quái gở
là dường nào!
14)
Hỏi. Người ta có năng phạm tội ấy chăng? Thưa. Dầu kẻ giàu người khó, cũng năng
phạm tội ấy.
Có
nhiều kẻ phạm tội hà tiện, như lời Thánh Kinh rằng: « Từ kẻ trẻ cho đến người
già, thảy đều mắc tội » hà tiện » Vậy kẻ giàu có năng phạm tội nầy, vì muốn cho
đặng thêm của cải, kẻ khó khăn cũng năng phạm tội nầy, vì nó ước ao cho đặng có
của quá lẽ. Cho nên có nhiều người phạm tội ấy, song có ít kẻ tưởng mình bị tội
ấy, một tưởng mình là kẻ tiết kiệm, lo phòng hậu cho mình cùng con cháu mình, bởi
đó không lo chừa cải, và sau phải khốn nạn đời đời.
15)
Hỏi. Phải làm thế nào cho khỏi tội ấy?
Thưa.
Phải lấy lòng rộng rãi mà bố thí cho vừa sức mình.
Phải
giữ bốn sự nầy: 1° Lấy lòng rộng rãi mà bố thí cho kẻ khó khăn, vì có luật Chúa
dạy, và sự bố thí cứu ta khỏi tội, giúp ta đền tội cùng lập công, làm cho Chúa
và người ta yêu chuộng ta ở đời nầy, mà ngày sau đặng Chúa thưởng ta ở trên trời.
2° Sẵn lòng thà mất của cải, chẳng thà lỗi nghĩa cùng Chúa. 3° Sắm ăn mặc cho vừa
phải bậc mình. 4° Năng gẫm về tứ chung, nhứt là về sự chết, vì khi chết, ta sẽ
bỏ hết mọi sự.
16)
Hỏi. Tội dâm dục là gì?
Thưa.
Người ta mắc tội ấy, khi bởi tưởng, hay là nói, hay là làm việc gì, ưng vui
theo tính xác thịt; song giáo hữu phải gớm ghiếc tội ấy, đến đỗi chẳng dám nói
đến thì hơn.
Tội
nầy làm cho người ta mê những sự sung sướng nghịch cùng nhơn đức sạch sẽ. Và
người ta phạm tội ấy có nhiều cách: 1° Lòng động lòng lo mơ tưởng, — cùng ước
ao những sự ô uế trong lòng; — hoặc nhớ lại những tội cũ mình đã phạm mà lấy
làm vui về sự ấy. 2° Nói tục tĩu, nói hoa tình cùng lời ám hiểu ý tà. 3° Bằng
lòng nghe nói đến những sự ấy. 4° Tự ý coi xem những sự ô uế. 5° Làm những sự
chẳng nên một mình, hay là với kẻ khác (mà kẻ ấy là người bà con, hay là có đôi
bạn, hoặc đã khấn hứa giữ mình sạch sẽ hay không: ấy là những cớ làm cho tội nầy
ra hai tội, nên khi xưng tội, phải xưng những cớ ấy nữa).
Ông
thánh Phaolô muốn cho bổn đạo gớm ghiếc tội nầy, thì người dạy đừng thèm nói đến
tên tội nầy bao giờ sốt; bởi vì nó là giống xấu xa lắm: 1° nó làm cho trí ta ra
mê muội như ngựa, như lừa, lòng ra chai đá chẳng biết xấu hồ mắc cỡ, chẳng còn
biết động lòng sợ tội, sợ sa hỏa ngục, sợ mất tiếng tốt, chẳng thương đến cha mẹ
bà con phải xấu hổ; 2° nó phạm đến xác ta là đền thờ Đức Chúa Thánh Thần ngự;
3° Chúa phạt nặng nề những kẻ phạm tội nầy, chẳng những đời sau trong hỏa ngục,
mà lại trong Sấm Truyền có kể lại nhiều tích Chúa phạt tội ấy ở đời nầy nữa,
như truyện lụt đại hồng thủy, lửa sinh diêm bởi trời xuống đốt phá thành Sôdôma
cùng các thành lân cận...
Vậy
phải làm thế nào cho khỏi tội quái gở ấy? Phải làm ba sự nầy: Một là, phải canh
giữ mình: 1° là giữ ngũ quan cho nhiệm nhặt, nhứt là con mắt cùng lỗ tai; 2° xa
lánh dịp hiểm nghèo, như ở không nhưng, kết nghĩa trái, đến áng bội bè, xem
sách hoa tình; 3° xa lánh sự cậy mình kiêu ngạo, vì tội kiêu ngạo và tội mê dâm
dục là chị em sanh đôi, hay theo kế nhau. Hai là, phải siêng năng đọc kinh cầu
xin: 1° khi bị cám dỗ, tức thì kêu xin Chúa, chạy đến cùng Đức Mẹ, hôn áo ảnh,
làm dấu thánh Giá; 2° năng xưng tội chịu lễ; 3° tôn kính Đức Bà chẳng hề mắc tội
tổ tông và ông thánh Giuse cách riêng. Ba là, siêng năng làm việc bổn phận
mình. Khi bị cám dỗ, tức thì tưởng đến sự khác, hoặc làm việc nọ việc kia...
17)
Hỏi. Tội ghen ghét là thế nào?
Thưa.
Là tội hay làm cho người ta phân bì cùng buồn bực, khi kẻ khác đặng thành lợi về
phần hồn hay là phần xác.
Tội
phân bì ghen ghét là tội: 1° hay làm cho người ta buồn bực ganh gỗ, khi thấy kẻ
khác, nhứt là kẻ mình chẳng ưa, đặng phước về phần hồn, như đặng đi đàng nhơn đức,
đặng chịu nhiều ơn Chúa, hay là phần xác, như đặng giàu có, đặng người ta
thương hơn mình, đặng quyền chức trên mình hay là bằng mình, cùng lấy phước ấy
như điều thiệt hại cho mình, như thằng Cain phân bì ông thánh Abélê, các con
ông Giacóp phân bì ông thánh Giuse, vua Saolê phân bì ông Davít; 2° nó lại làm
cho mình vui mừng, khi thấy kẻ mình chẳng ưa mắc gian nan, bị sỉ nhục xấu hổ,
cùng xem sự ấy như sự lành mình đặng vậy. Vậy ta phải chê ghét tội nầy cho lắm,
vì nó là tội ma quỉ phạm, lại sinh ra nhiều sự dữ khôn kể xiết; nó phá nhơn đức
yêu người là nhơn đức trọng nhứt trong đạo.
18)
Hỏi. Phải làm điều gì cho khỏi tội ấy?
Thưa.
Phải giữ điều răn Chúa dạy yêu người như mình vậy.
Muốn
khỏi tính hay phân bì ghen ghét, phải ra sức yêu mọi người như mình vậy. Phải
vui mừng cùng kẻ vui mừng, phải khóc lóc cùng kẻ khóc lóc. Hễ sự gì ta muốn cho
kẻ khác làm cho ta, thì hãy làm điều ấy cho kẻ khác, mà sự nào ta không muốn
cho người ta làm cho ta, thì đừng làm sự ấy cho người ta.
19)
Hỏi. Tội mê ăn uống là làm sao?
Thưa.
Là khi người ta ăn uống quá lẽ, nhứt là những kẻ uống rượu say, thì trở nên người
vô tâm vô tri, cùng liều mình phạm nhiều tội khác.
Tội
mê ăn uống là tội hay làm cho người ta: 1° ăn no quá lẽ, nên làm việc bổn phận
mình chẳng đặng, hay là sinh cớ cho mình mắc bịnh nặng nề; 2° uống rượu say
sưa, đến đỗi mất trí, không biết mình nói, làm đí gì. Những kẻ uống rượu say
như vậy, thì liều mình phạm nhiều tội lắm: dức lác, chưởi rủa, nói tục tĩu, nói
lộng ngôn, đánh đập, giết người, phá cửa hại nhà, mê tội dâm dục, bỏ việc bổn
phận mình, đọc kinh xem lễ, xưng tội, rước lễ...
20)
Hỏi. Phải dùng cách nào cho khỏi tội ấy?
Thưa.
Phải dùng nhơn đức tiết kiệm
1.
— Ai muốn khỏi lỗi trong sự mê ăn uống quá lẽ, thì phải: 1° có ý ngay lành; 2°
dùng đồ thường cùng ăn trúng bữa; 3° ăn no vừa đủ sức mà làm việc; 4° ăn uống
khoan thai tử tế, giữ phép lịch sự; 5° đọc kinh ăn cơm cùng kinh cám ơn.
II.
— Về sự rượu chè, thì chớ bao giờ uống quá chén, mà ra say sưa mê muội; phải ra
sức ở tiết kiệm, cùng hay ăn chay hãm mình.
21)
Hỏi. Tội hờn giận là làm sao?
Thưa.
Là khi người ta bởi tính nóng nảy trong lòng cùng bề ngoài, nên giận quá lẽ,
hay là muốn báo oán.
Tội
hờn giận là tội hay xui giục ta theo tính nóng nảy: 1° mà giận ghét người ta
trong lòng, chẳng tỏ ra dấu bề ngoài; 2° bởi giận trong lòng lắm, thì tỏ nó ra
bề ngoài nơi mặt mũi, hoặc dức lác, chưởi mắng, rủa thả; 3° trả thù, trả nủa,
làm thiệt hại cho kẻ mình giận ghét, như đánh đập, đâm chém, cho uống thuốc độc,
làm cho kẻ ấy mắc rủi ro thiệt hại, hay là muốn làm những sự ấy mà báo thù. Ấy
là ba bực giận dữ, mà bực thứ ba thì nặng hơn.
22)
Hỏi. Phải làm điều gì cho khỏi tội ấy?
Thưa.
Là trong lời nói việc làm, chớ khá theo tính nóng nảy, một theo lẽ phải, cùng
giữ sự nhịn nhục hiền lành.
Muốn
khử trừ tính nóng nảy giận hờn, thì: 1° khi phát nóng giận, tức thì cầm nó lại,
nhứt là đừng nói ra, đừng làm sự gì tỏ dấu mình giận; 2° khi sửa phạt, quở
trách sự lỗi kẻ khác, phải theo lẽ chính cùng ý ngay lành, chớ theo tính nóng
giận muốn cho đã nư; 3° ra sức tập mình nhịn nhục sự lỗi kẻ khác, ở hiền lành với
kẻ mình chẳng ưa, cùng cầu nguyện cho kẻ ấy.
23)
Hỏi. Đấng bề trên quở trách cùng sửa phạt kẻ bề dưới, thì có tội chăng?
Thưa.
Khi có lẽ mà sửa phạt, nếu bề trên chẳng sửa phạt, thì người mắc lỗi.
Ví
bằng có muốn theo tính nóng giận, mà sửa phạt cho đã nư, thì mắc tội hơn giận:
nhược bằng cứ lẽ phải mà sửa phạt, thì không phạm tội, mà lại nếu mình chẳng sửa
phạt, thì mình mắc tội nữa.
24)
Hỏi. Tội làm biếng là tội nào?
Thưa.
Là tội làm cho ta trễ nải, chẳng muốn chịu khó cho đặng rỗi linh hồn, và làm
các việc cho xứng bổn phận mình.
Tội
làm biếng là tội hay làm cho ta ra nguội lạnh trễ nải: 1° chẳng muốn chịu khó
mà giữ đạo, đọc kinh, xem lễ, đi đàng nhơn đức cho đặng rỗi linh hồn; 2° nó làm
cho ta muốn ở không nhưng, chẳng muốn chuyên việc bổn phận mình, hay là làm một
cách sơ sài lật đật cùng chiếu lệ mà thôi.
25)
Hỏi. Có nhiều kẻ phạm tội ấy chăng?
Thưa.
Nhiều người phạm tội ấy, mà có ít kẻ xét mình, và lấy sự làm biếng là tội.
26)
Hỏi. Có phải sợ tội ấy chăng?
Thưa.
Phải sợ lắm, vì sự ở nhưng là cội rễ mọi sự dữ.
Phải
chê ghét nó hết lòng hết sức, vì nó là cội rễ sinh ra nhiều sự dữ: 1° sinh ra sự
ở nhưng không, mất ngày giờ vô ích; 2° nó sinh ra tính nhút nhát, hằng sợ sự cực
khổ; 3° sinh ra sự nhàm lờn việc lành, khinh dể luật phép; 4° sinh ra sự nhẹ dạ
nhẹ tính, muốn vui chơi; 5° sinh ra sự ngã lòng rủn chí về phần rỗi, và sau phải
chết khốn nạn, phải chịu bỏ vào hỏa ngục, như truyện thằng đầy tớ biếng nhác
Chúa phán trong sách Êvang.
Nhận xét
Đăng nhận xét