Tam Giải 12. P1D3 - DẠY VỀ BỐN SỰ SAU HẾT LOÀI NGƯỜI TA CHÚA ĐÃ CHỈ ĐỊNH

THÁNH GIÁO YẾU LÝ TAM GIẢI

PHẦN THỨ NHỨT

NHỮNG SỰ PHẢI TIN

1.      — Phải tin có một Đức Chúa Trời, — mà có Ba Ngôi, — đã dựng nên trời đất, Thiên thần cùng loài người ta.

2.      — Phải tin Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người, — chịu nạn chịu chết vì tội loài người ta.

3.      — Phải tin những sự sau hết loài người ta, là sự Chết, Phán xét, Thiên đàng, Hỏa ngục, gọi là Tứ chung.

BỔN NGHĨA

TỨ CHUNG HỮU ĐỊNH, ĐỆ TAM THIÊN

CHÍNH NGHĨA

 ĐOẠN THỨ BA


DẠY VỀ BỐN SỰ SAU HẾT LOÀI NGƯỜI TA CHÚA ĐÃ CHỈ ĐỊNH

1. — VỀ SỰ CHẾT.

1) Hỏi. Có khi nào ta phải chết chăng?

Thưa. Đến kì Chúa định, chúng ta đều phải chết.

Mọi người có phải chết, là lìa bỏ đời này mà sang kiếp khắc chăng?

Mọi người đều phải chết một lần. Ấy là lịnh Chúa đã ra mà phạt tội tổ tông, cùng là sự ta thường thấy, lại có đức tin quả quyết sự ấy nữa, cho nên chắc ta sẽ chết.

DIỄN NGHĨA

Nhưng mà ta sẽ chết khi nào, thì ta chẳng biết chắc đặng: ta một biết sự này, là đến ngày giờ Chúa định, dầu ta làm cách nào, cũng không khỏi chết đặng, lại phải chết một lần mà thôi, nên lần ấy ta may sạch tội trọng, sẽ đặng lên thiên đàng, mà rủi mắc tội trọng, thì sẽ sa xuống hỏa ngục. Vậy ta phải lo giữ mình vẹn sạch luôn, phải năng giục lòng ăn năn tội cách trọn trước khi ngủ, khi mắc hiểm nghèo, cùng khi đã lỡ mà sa phạm tội trọng nào, kẻo giờ chết bỗng đâu đến, như kẻ ăn trộm tới lén ban đêm, mà ta trở tay chẳng kịp chăng.

— Lại ta phải năng nhớ đến sự chết, vì nó giúp ta chê bỏ mọi sự đời tạm nầy, như ông thánh Phanxicô Borgia thấy xác bà hoàng hậu Isabelle hôi thúi xấu xa, liền bỏ thế gian mà vào Dòng Đức Chúa Giêsu. Nó cũng giúp ta mau tấn tới trong đàng nhơn đức, cùng cam lòng chịu khó hãm mình.

2) Hỏi. Chết đoạn xác ta ra thể nào?

Thưa. Xác ta đều phải hư nát.

Khi linh hồn lìa bỏ xác, thì xác ta ra làm sao?

Nó sẽ nên mồi nuôi giòi tửa, và sau sẽ trở nên bụi đất tra mạt. Xác như vậy có đáng cho ta tôn trọng, cùng liều mất linh hồn vì nó chăng?

3) Hỏi. Xác ta có phải hư nát đời đời chăng?

Thưa. Đến ngày tận thế xác ta đều sống lại hết.

Xác ta có ra tro bụi luôn chăng?

Không, đến ngày tận thế Chúa sẽ cho xác mọi người hiệp cùng linh hồn mình, mà sống lại hết.

Song chẳng sống lại giống như nhau. Xác kẻ lành sống lại sáng láng, nhẹ nhàng, gần thuần thần, cùng chẳng hay chết, một sống luôn mà hưởng phước vui vẻ đời đời. Còn xác kẻ dữ sống lại đen đủi xấu xa, nặng nề, bị trăng trói, chẳng đặng đi đâu, chẳng chết đặng nữa, một sống hoài mà chịu các giống hình khổ vô cùng vô tận.

II — VỀ SỰ PHÁN XÉT RIÊNG

4) Hỏi. Linh hồn ta có chết chăng?

Thưa. Linh hồn là tính thiêng liêng chẳng hề chết đặng.

Linh hồn ta có ra tàn mạt như xác chăng?

Không, vì là giống thiêng liêng, hằng sống luôn, chẳng hay chết cùng hư nát đặng.

5) Hỏi. Vậy khi xác chết đoạn, thì linh hồn đi đâu?

Thưa. Linh hồn phải đến tòa Đức Chúa Giêsu mà chịu phán xét.

Vậy khi linh hồn lìa ra khỏi xác, thì nó đi đâu?

Linh hồn ta liền phải đến trước tòa Đức Chúa Giêsu, mà chịu phán xét riêng một mình.

6) Hỏi. Đức Chúa Giêsu phán xét về những sự gì?

Thưa. Người phán xét về mọi sự lành dữ, đã lo, đã nói, đã làm.

Khi ấy Đức Chúa Giêsu sẽ tra hỏi ta về những việc nào?

Đức Chúa Giêsu sẽ tra hỏi ta về mọi sự ta khi còn sống, tưởng, lo, nói, làm, dầu lành dầu dữ không sót một mảy lông.

 

7) Hỏi. Phán xét đoạn, linh hồn đi đâu?

Thưa. Hoặc lên Thiên đàng, hoặc xuống Hỏa ngục, hay là vào Luyện ngục, mặc việc lành dữ đã làm khi còn sống.

Khi Chúa tra xét cùng làm án đoạn, linh hồn ta sẽ đi đâu?

Vì bằng linh hồn ta chẳng mắc một tội nào sốt, thì sẽ lên thiên đàng thẳng rằng; nhược bằng mắc dấu một tội trọng, mà thôi, thì phải xuống ngay hỏa ngục tức thì. Song nếu chẳng mắc tội trọng, mà mắc tội nhẹ, hay là đền tội mình chưa đủ ở đời này, thì phải xuống Luyện ngục mà đền, cho đến khi được sạch mọi sự bợn nhơ, rồi sẽ lên thiên đàng.

III. — VỀ THIÊN ĐÀNG

8) Hỏi. Thiên đàng là di gì?

Thưa. Thiên đàng là chốn Thiên thần và các thánh hưởng phước đời đời, vì đặng xem thấy mặt Đức Chúa Trời luôn.

Thiên đàng là chỗ nào?

Là một đền đài lầu các rực rỡ Đức Chúa Trời sắm, để thưởng các thánh Thiên thần, và các thánh nam nữ, mà cho hưởng phước vui vẻ vô cùng. Mà phước vui vẻ ấy là hằng đặng xem thấy mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi tỏ tường, bằng đặng kính mến Chúa hết lòng hết sức mình, cùng đặng hưởng mọi sự vui vẻ khoái lạc phỉ chí đời đời chẳng cùng.

9) Hỏi. Những ai đặng lên Thiên đàng?

Thưa. Những kẻ chẳng hề phạm tội gì trọng, hay là phạm, mà đã ăn năn tội nên.

Những người nào đặng hưởng phước trên nước Thiên đàng?

Những kẻ chẳng hề lỗi nghĩa cùng Đức Chúa Trời, chẳng có phạm tội trọng nào, như ông thánh Gioan Bao-ti-xi-ta, ông thánh Giuse, ông thánh Aloydiô cùng nhiều thánh khác, hay là những kẻ đã sa phạm tội, như bà thánh Madalena, ông thánh Augustinô, nhưng mà sau đã ăn năn đền tội mình rồi, cũng chết lành trong ơn nghĩa Chúa.

(Coi sách Thiên đàng.)

IV. — VỀ HÒA NGỤC

10) Hỏi. Hỏa ngục là chốn nào?

Thưa. Là nơi hình khổ Đức Chúa Trời phạt cầm ma quỉ và kẻ có tội đời đời chẳng cùng.

11) Hỏi. Những ai phải sa hỏa ngục?

Thưa. Những kẻ chẳng hề nhìn biết Đức Chúa Trời, mà thờ phượng bụt thần ma quỉ cho đến chết, và mọi người có đạo còn mắc tội trọng mà qua đời.

Hỏa ngục là nơi làm sao?

Là một tù rạc, thường nói nó ở trung tim trái đất, đầy những hình khổ gớm ghê, cùng có lửa sinh diêm đời đời, Đức Chúa Trời đã lập ra để phạt cầm các thần dữ là ma quỉ và những kẻ có tội theo nó, chẳng hề đặng thấy mặt Đức Chúa Trời là mạch mọi sự lành, lại phải chịu thiêu đốt muôn đời chẳng cùng?

Chúa phạt những ai phải sa xuống hỏa ngục?

Chúa phạt trong hỏa ngục, trước là ma quỉ, sau là những kẻ ngoại, chẳng muốn nhìn biết Đức Chúa Trời, một cứ thờ thần phật quỉ ma cho đến chết, và mọi người có đạo đã chết còn mắc tội trọng, mà chẳng lo ăn năn chừa cải cho kíp.

Vậy ta phải chê ghét tội trọng trên hết mọi sự ghét, vì có một mình nó xô ta đặng xuống hỏa ngục, mà chịu khốn khó vô cùng vô tận. Chẳng những ta phải xa lánh tội trọng, song cũng phải bỏ mọi dịp hiểm nghèo, mọi nết xấu, và tội nhẹ nữa, vì lần lần nó làm cớ cho ta sa phạm tội trọng, mà phải khốn đời đời trong hỏa ngục.

(Coi sách Hỏa ngục.)

5. — VỀ LUYỆN NGỤC

12) Hỏi. Luyện ngục là chốn nào?

Thưa. Là nơi hình khổ phạt cầm những kẻ lành khi còn sống mà còn mắc tội nhẹ, hay là đền tội trọng chưa đủ.

Luyện ngục là nơi làm sao?

Luyện ngục cũng là một chỗ hình khổ dữ dằn khốn nạn, hơn mọi giống gian nan đau đớn ở đời này, Đức Chúa Trời lòng lành và công bình vô cùng đã sắm, để phạt cầm tạm những linh hồn khi chết không mắc tội trọng, một mắc tội nhẹ, hay là thuở còn sống không lo mà đền tội mình cho đủ, nên rày phải lo đền tội mình ở đó; bao giờ đền đủ rồi, thì sẽ đặng ra, mà lên thiên đàng.

1. — Tiếng luyện, nghĩa là, làm cho tinh ròng, làm cho sạch; tiếng tội, là mọi sự bợn nhơ bởi tội mà ra, là các phần phạt tạm phải chịu đền vì tội.

Nơi hình khổ. Tiếng ấy có hai nghĩa: 1° Thất khổ, là phần phạt chẳng đặng thấy mặt Đức Chúa Trời tỏ tường tạm vậy. Các linh hồn lấy hình khổ này làm nặng nề lắm, vì thấy mình mất hưởng mặt Đức Chúa Trời, là mạch mọi sự lành, cùng là Đấng mình bây giờ hết lòng ước ao cho đặng xem thấy, mà chẳng đặng thấy, lại các linh hồn ấy biết mình chẳng đặng sự ấy cho mau, là tại lỗi mình mà ra. 2° Giác khổ, là biết đau đớn khốn cực. Thường nói các đẳng phải chịu lửa thiêu đốt mình đau đớn quá trí khôn lường. Trong khi làm lễ Misa, Hội thánh cầu xin Chúa khấng ban cho các linh hồn đặng chốn thanh lương mát mẻ, sáng láng cùng bình yên. Tiếng thanh lương mát mẻ, xem ra chỉ các đẳng ở trong ngọn lửa nóng nực rát rao; tiếng sáng láng, chỉ các đẳng bị giam trong chốn tối tăm u ám; tiếng bình yên, chỉ các đẳng phải lo buồn đau đớn.

— Nhưng mà hai hình khồ ấy, dữ dằn chừng nào, thì chẳng có ai hiều thấu cùng cắt nghĩa đặng. Ông thánh Tôma nói, một phần phạt rất nhẹ các linh hồn chịu trong lửa luyện ngục, thì quá khỏi hình phạt rất nặng nề ở đời này. — Song bởi các linh hồn ấy thấy mình rày đặng chắc về phần rỗi, và chẳng còn làm mất lòng Đức Chúa Trời đặng nữa, lại thấy mình được tin, cậy, kính mến Chúa, thì sự ấy có sức an ủi các đẳng lắm, mà làm cho mình vui lòng chịu phạt, hầu đặng làm phỉ nguyền phép công bình Chúa, cho nên hằng thuận theo ý Chúa mọi đàng.

Tiếng kẻ lành, là kẻ đặng giữ ơn nghĩa bền đỗ cho đến chết. — Khi còn sống, mà hãy còn mắc tội nhẹ, nghĩa là, còn mắc tội nhẹ hồi gần chết, mà chưa kịp ăn năn, vì hoặc chết thình lình đang khi ngủ, khi mê mẩn. Vậy trong lúc linh hồn vừa lìa ra khỏi xác, thì thường tưởng kẻ ấy đặng ơn Chúa soi sáng, cho biết các tội nhẹ, và tính nết xấu mình còn mắc, tức thì giục lòng kính mến Chúa, hay là ăn năn đau đớn về mọi tội lỗi mình, liền đặng ơn thứ tha về phần lỗi các tội nhẹ cùng các nết xấu, còn về phần phạt tạm, thì còn nguyên, chẳng đặng khỏi chút nào, vì trong giờ ấy mình một phần còn thuộc về kẻ còn sống ở đời, cho nên còn được nhờ ơn tha thứ, và một phần thuộc về kẻ sang kiếp khác, cho nên không còn được lập công, và đền tội mình đặng nữa.

Hay là đền tội trọng chưa đủ. Muốn hiểu lời ấy, thì phải biết tội trọng có hai phần, một phần là lỗi nặng, làm cho ta mất ơn nghĩa cùng Chúa, còn phần khác là phần phạt nặng, làm cho ta đáng chịu phạt đời đời trong hỏa ngục. Vậy khi ai ăn năn tội trở lại, thì Đức Chúa Trời tha phần lỗi, còn phần phạt đời đời, thì Chúa đổi ra phần phạt tạm. Một hai khi có kẻ ăn năn đau đớn thảm thiết, đến đỗi cũng đặng khỏi phần phạt tạm ấy nữa, song nhiều lần chẳng đặng khỏi, cho nên phải đền ở đời này, hay là ở đời sau trong Luyện ngục: Vậy như ai khi chết, mà chưa đền đủ tội mình khi còn sống, ắt phải chịu đền trong Luyện ngục chẳng sai. Nhưng mà sự đền tội mình ở đời này, hay là đền ở đời sau, thì khác nhau: ai chịu khó đền tội mình ở đời này, thì chẳng những được bớt phần phạt tạm, mà lại cũng được lập công, làm cho mình hưởng phước trên nước thiên đàng; bằng kẻ đền trong Luyện ngục; thì dầu chịu cực khổ cho đến tận thế, cũng chẳng lập được một chút công nào cho đáng thưởng trên thiên đàng. Vậy kẻ lo chịu khó đền tội mình ở đời này, thì có phước bội phần.

II. — Nhưng mà có Luyện ngục chăng? — Về điều ấy ta chẳng nên hổ nghi, vì đức tin dạy ta phải tin có Luyện ngục để giam cầm những linh hồn kẻ lành chết trong ơn nghĩa Chúa, song chưa đền tội mình cho cân xứng, thì phải chịu phạt trong Luyện ngục mà rửa mình cho sạch bơn nhơ. Ấy là lời thánh công luận chung Tridentinô và Phôrentinô đã phán dạy làm vậy. Lại Hội thánh đã lập Lễ Các Đẳng, cùng hằng cầu nguyện, làm lễ cho những linh hồn trong Luyện ngục, và mọi người dầu trong đạo cũ, dầu trong đạo mới đều tin như vậy. — Bằng về Luyện ngục ở chỗ nào, các linh hồn phải chịu phạt bao lâu, thì Hội thánh chẳng có phán dạy về sự ấy; ta một biết là chốn phạt tạm, có ít nữa cho đến ngày phán xét chung mà thôi.

III. — Ta có cứu giúp đặng các linh hồn trong lửa Luyện ngục chăng? — Chẳng những ta cứu giúp các linh hồn ấy đặng lắm, vì cũng là một điều Hội thánh buộc ta phải tin, song có nhiều lẽ giúp bảo ta phải làm sự ấy nữa, như có lời Thánh Kinh dạy rằng: « Nhớ cầu nguyện cho kẻ đã qua đời là một việc lành, cùng hay làm ích.» Là một việc lành, vì là việc rất đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đấng ước ao muốn đem những linh hồn ấy về nước thiên đàng cho mau, song phép công bình Người còn cầm phải ở lại, cho đến khi đền tội mình cho đủ; cũng là việc đẹp lòng các đẳng lắm, vì hằng mong mỏi ước trong cho đặng xem thấy mặt Đức Chúa Trời; lại là việc lành, vì là việc yêu người cách lạ, cho nên sẽ giúp ta lập công rất trọng. — Là việc hay làm ích, vì khi các linh hồn ấy đặng lên thiên đàng sẽ cầu nguyện cho ta, và cũng có lẽ mạnh mà tưởng các linh hồn ấy, dầu còn ở trong Luyện ngục, cũng đặng chuyền cầu cho ta trước tòa Chúa, như có nhiều tích trong hạnh các thánh làm chứng sự ấy. Lại sự ấy cũng làm ích cho ta, vì làm cho ta sợ phép công bình Đức Chúa Trời, mà lo xa lánh tính nguội lạnh trễ nải, cùng thôi thúc ta lo đền tội mình ở đời này, kẻo sau phải đền nặng nề, cùng lâu dài trong Luyện ngục chăng. — Sau nữa lòng hiếu thảo buộc ta phải cứu giúp cha mẹ, bà con, bạn hữu ta bị giam trong Luyện ngục; và lẽ công bình cũng buộc, vì hoặc có khi tại cớ ta, mà những linh hồn ấy phải chịu phạt nặng nề chăng.

IV. — Những việc lành nào ta làm đặng, mà cứu giúp các linh hồn ở lửa Luyện ngục? — Thánh công luận chung ở thành Phôrentinô chỉ những việc này rằng: « Những việc giáo hữu còn sống làm đặng mà giúp các linh hồn ở lửa Luyện ngục, cho đặng giảm bớt phần phạt các linh hồn ấy chịu, là việc tế lễ Misa, những lời đọc kinh cầu nguyện, những của bố thí cùng nhiều việc lành khác, » như ăn chay hãm mình, nhờ các ân tứ về chuỗi Môi Khôi, về sự Đi đàng Thánh Giá, về những họ áo Đức Bà, vân vân.

5. — Trong việc lành ta làm, phần nào ta dâng đặng mà giúp các đẳng? — Mỗi một việc lành ta làm, sinh ra ba điều ích này: một là, sinh ra công nghiệp; hai là, có sức xin ơn cho mình hay là cho kẻ khác; ba là, có sức đền tội, là đền phần phạt ta đáng chịu vì tội. Phần công nghiệp, ta chẳng nhường lại đặng cho ai, nó là của riêng ta để dành, mà mua nước thiên đàng; phần xin ơn, ta muốn nhường lại cho kẻ khác cũng đặng; còn về phần đền tội, ta dâng đặng mà giúp các đẳng, vì các đẳng cần nhờ phần ấy mà thôi. Vậy xem ra ta mất hết một phần, song mất một, mà đặng lợi một trăm, vì việc lành ta làm là việc yêu người đẹp lòng Chúa lắm, cho nên sinh đặng phần công nghiệp nhiều hơn, là phần ta sẽ đặng nhờ đời đời, lại làm cho phần xin ơn càng có sức giục ép lòng Chúa nhậm lời ta xin hơn nữa.

VI. — Lửa Luyện ngục dạy ta những sự gì? — Dạy ta năm điều nầy: Một là, ta phải biết Đức Chúa Trời là Đấng thánh vô cùng, có lòng ghét tội trên hết mọi sự ghét, vì chẳng chịu cho kẻ lành lên thiên đàng, mà còn vương lấy một sự bợn nhơ nhỏ mọn nào sốt. Hai là, ta phải sợ phép công bình Chúa, vì dầu các linh hồn ở Luyện ngục là con Chúa rất yêu dấu mặc lòng, song Chúa bắt chịu phạt nặng nề, mà đền tội mình cho đủ. Ba là, ta cũng phải khong khen lòng nhơn từ Chúa, vì sắm một chỗ cho các linh hồn ấy đặng rửa mình cho sạch, bằng không, thì chẳng bao giờ được hưởng phước đời đời. Bốn là, ta phải lo đền tội mình ở đời nầy, cho khỏi đền nhiệm nhặt lâu dài ở đời sau, mà chẳng lập được một chút công nào. Năm là, cách tốt nhứt cứu ta cho khỏi đền tội đời sau, hay là đặng mau qua khỏi lửa Luyện ngục, là lấy lòng sốt sắng mà lo cứu giúp các linh hồn ở Luyện ngục, vì theo lời Đức Chúa Giêsu phán dạy rằng: « Bay lấy lường nào mà đong cho kẻ khác, thì ngày sau sẽ đong lường ấy lại cho bay. — Kẻ hay thương xót người, ấy là phước thật, vì ngày sau sẽ đặng Đức Chúa Trời thương xót mình vậy.» Vậy ta chẳng khá dễ qua ngày nào, mà chẳng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, cùng cho những kẻ làm ơn cho ta, lại cũng phải cầu cách riêng cho những linh hồn mồ côi, không ai nhớ đến.

(Coi sách tháng Các Đẳng)

Ấy là những sự sau hết loài người ta, ta kể lược qua vậy, vì có nhiều sách giảng về sự ấy. Ta phải năng suy gẫm về sự ấy, vì là một lẽ rất mạnh làm cho ta chê ghét tội, cùng ăn năn trở lại cho kíp, lại giục giã ta làm việc phước đức, như lời Đức Chúa Thánh Thần phán rằng: «Trong mọi việc mầy làm, hãy nhớ những sự sau hết mầy,» là sự chết, phán xét, Thiên đàng, Hỏa ngục cùng Luyện ngục, « thì đời đời mầy chẳng hề sẽ phạm tội nào sốt.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tam Giải 01. THÁNH GIÁO YẾU LÝ TAM GIẢI - TIỂU DẪN

Tam Giải 03. CÁCH THẾ MÀ XƯNG RA MỌI ĐIỀU PHẢI TIN

Tam Giải 06. P1D1 - III. VỀ SỰ MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI

Tam Giải 02. MỘT ÍT LỜI SƠ VẤN

Tam Giải 05. P1D1 - II. VỀ SỰ MẦU NHIỆM CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI

Tam Giải 09. P1D2 - I. VỀ SỰ MẦU NHIỆM NGÔI THỨ HAI RA ĐỜI LÀM NGƯỜI

Tam Giải 04. P1D1 - I. VỀ ĐẠO THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI

Tam Giải 10. P1D2 - II. VỀ SỰ MÀU NHIỆM CHÚA CHUỘC TỘI CHỊU CHẾT CHO THIÊN HẠ

Tam Giải 07. P1D1 - IV. ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT, THIÊN THẦN CÙNG LOÀI NGƯỜI TA