III _ VỀ SỰ MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI
THÁNH GIÁO YẾU LÝ TAM GIẢI
PHẦN THỨ NHỨT
NHỮNG SỰ
PHẢI TIN
1.
— Phải tin có một Đức Chúa Trời, — mà có Ba
Ngôi, — đã dựng nên trời đất, Thiên thần cùng loài người ta.
2.
— Phải tin Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người,
— chịu nạn chịu chết vì tội loài người ta.
3.
— Phải tin những sự sau hết loài người ta, là sự
Chết, Phán xét, Thiên đàng, Hỏa ngục, gọi là Tứ chung.
BỔN NGHĨA
THIÊN CHÚA NHỨT THỂ TAM VỊ, ĐỆ NHỨT
THIÊN. (*)
CHÍNH NGHĨA
ĐOẠN THỨ NHỨT. ĐẠO THÁNH DẠY TA TIN CÓ MỘT
ĐỨC CHÚA TRỜI, — BA NGÔI.
— ĐÃ DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT, THIÊN THẦN CÙNG LOÀI NGƯỜI TA.
III. — VỀ SỰ MẦU NHIỆM MỘT CHÚA BA NGÔI
Nói chung về sự mầu nhiệm
1° — Sự mầu nhiệm là di
gì? — Sự mầu nhiệm hiểu cách chung, là sự báu lạ, kín đáo, cao sâu, quá khỏi
trí ta hiểu biết đặng. Còn hiểu cách riêng về việc đạo, thì sự mầu nhiệm là lẽ
chơn thật Chúa truyền cho ta tin, hầu đặng rỗi, mà lẽ chơn thật ấy quá khỏi trí
ta suy lượng, lại dầu Chúa đã tỏ ra rồi mặc lòng, song le có nhiều sự trí ta hiểu
thấu cũng chẳng đặng nữa. Như sự mầu nhiệm một Chúa mà Ba Ngôi; sự Ngói thứ Hai ra đời
làm người, và chịu nạn chịu chết, mà chuộc tội cho loài người ta; sự Đức Chúa
Giêsu ngự thật trong phép Thánh Thể, vân vân.
2° — Bởi dâu mà trí ta hiểu
thấu sự mầu nhiệm chẳng đặng? — Sự ấy tại trí ta thấp hèn có cùng có hạn, hiểu
thông chẳng đặng, chớ chẳng phải tại sự mầu nhiệm đâu, như mắt ta ngó mặt trời chẳng nổi, vì tại
mắt ta yếu sức, chẳng phải tại mặt trời. Cũng một lẽ ấy, tính ĐCT và mọi sự trọn
tốt trọn lành Chúa chói lòa sáng láng hơn mặt trời bội phần, song trí ta hèn mọn,
như con mắt yếu sức, thì chẳng có lẽ nào mà hiểu thấu đặng. Lại như ngao sò kia
nhỏ mọn quá lẽ, mà trừ nước biển cho hết đặng sao? Vậy trí ta nhỏ mọn thấp hèn,
mà muốn hiểu biết tính Chúa rộng lớn, quá hơn biển cả muôn trùng, thì chẳng phải
là ơ hờ cùng dại dột
quá lẽ sao?
3° — Tin những sự mầu nhiệm
trí ta hiểu chẳng thấu, có phải là điều nghịch lý chăng? — Chẳng phải là điều
nghịch lý chút nào, vì cho đặng tin sự mầu nhiệm nào, chẳng cần phải hiểu cho
thấu sự mầu nhiệm ấy, biết thật có sự mầu nhiệm ấy, thì đã đủ. Như ta biết ĐCT
có một tính, có Ba Ngôi, thì đã đủ, chẳng cần phải hiểu biết làm sao có một
Chúa mà Ba Ngôi đặng. Lại ví bằng điều nào ta tìm ra đặng, hay là ta hiểu thấu
đặng, ta mới nên lấy làm có thật, thì ta gần không biết gì đặng hết. Vì chưng
biết là bao nhiêu sự khó ở trong ta, ở ngoài ta, ta biết có thật, song ta chẳng
tìm nó ra đặng, cũng chẳng hiểu thấu tình tính nó đặng nữa! Như ta biết ta có
xác, có linh hồn, mà có hiểu biết làm sao nó hiệp cùng nhau được, mà thành nên
một người ta chăng? — Đồ ta ăn, làm sao trở nên xương thịt ta? — Hột giống kia
gieo xuống đất, bởi phép nào mà mọc lên, thành cây cùng sinh trái đặng? — Cũng
một thứ lửa, mà làm sao khi thì làm cho đồ lỏng ra đặc, khi thì làm cho đồ đặc
ra lỏng? — Vì ý nào cây kim địa bàn hằng chỉ bên phía bắc? Ai dám nói mình
thông hiểu, cùng cắt nghĩa đặng bấy nhiêu sự ấy cùng nhiều sự khác chăng?
Vậy ví bằng những sự dưới đất ta
thấy sờ sờ trước con mắt, song ta hiểu bổn tánh nó chẳng đặng, huống chi những
sự mầu nhiệm trên trời, những sự thuộc về tính Đức Chúa Trời cùng các lẽ đạo
thánh dạy, mà ta muốn hiểu thấu đặng sao? – Lại nếu sự gì ta thấy đặng, hiểu đặng,
ta mới tin có thật, thì ta muốn học sử ký, muốn thông thiên văn địa lý, muốn học
nghề kia nghề nọ làm sao đặng? Vậy nếu ta phải tin lời người ta nói, sự kẻ khác
dạy biểu ta, huống chi ta phải tin mọi sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời đã tỏ ra,
cùng dạy Hội thánh truyền lại cho ta tin, vì người ta có lẽ sai lầm đặng, song
Đức Chúa Trời cùng Hội thánh chẳng có lẽ nào sai lầm đặng đâu.
4° — Chúa truyền những sự
mầu nhiệm mà làm chi? — Chúa có hai ý nầy: một là, cho sáng danh Người; hai là,
cho ta đặng rỗi. Những sự mầu nhiệm làm sáng danh Chúa, vì làm cho ta nhìn biết
Chúa là Đấng khôn ngoan duệ trí vô cùng, lòng lành vô lượng vô biên, và công
bình phép tắc vô cùng. — Lại những sự mầu nhiệm giúp ta đặng rỗi, vì làm cho ta
ở khiêm nhượng, nhìn biết ta là không, và có trí mọn thấp hèn lắm; lại làm cho
ta kính sợ phép Chúa, nhứt là làm cho ta để tin, cậy, kính mến Chúa và yêu người
hơn. Kia các thánh bởi năng suy gẫm những sự mầu nhiệm đạo thánh, nhứt là về sự
Con Đức Chúa Trời ra đời làm người, và chịu nạn chịu chết cùng đề truyền phép
Thánh Thể, thì các thánh ấy càng đặng thêm lòng kính mến Chúa chí thiết cùng
yêu người cách lạ mọi đàng mà chớ.
14) Hỏi. Có mấy Đức Chúa Trời?
Thưa. Có một Đức Chúa Trời, mà
Người có Ba Ngôi: Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là
Thánh Thần.
Có lẽ gì mà có nhiều Đức Chúa Trời đặng chăng?
Không, vì Đấng trọn tốt trọn
lành vô cùng, phép tắc vô cùng, làm Chủ cả mọi sự, thì phải có một mà thôi.
Nhưng mà có một Chúa mà có Ba Ngôi, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa
Thánh Thần. Ấy là sự mầu
nhiêm quá trí khôn lường, ta một phần tin vững vàng, vì Chúa đã dạy, và Hội
thánh truyền cho ta phải tin, hầu ngày sau đặng xem thấy Ba Ngôi ấy ở trên thiên đàng, mà hưởng phước vui vẻ vô cùng.
15) Hỏi. Ngôi thứ Nhứt có
phải là Chúa chăng?
Thưa. Phải.
Ngôi thứ Nhứt là Cha có phải là
Đức Chúa Trời chăng?
Phải, là Đức Chúa Trời thật.
16) Hỏi. Ngôi thứ Hai có
phải là Chúa chăng?
Thưa. Phải.
Ngôi thứ Hai là Con có phải là Đức
Chúa Trời chăng?
Phải, là Đức Chúa Trời thật.
17) Hỏi. Ngôi thứ Ba có
phải là Chúa chăng?
Thưa. Phải.
Ngôi thứ Ba là Thánh Thần có phải
là Đức Chúa Trời chăng?
Phải, là Đức Chúa Trời thật.
18) Hỏi. Nếu vậy chẳng phải
là ba Đức Chúa Trời sao?
Thưa. Chẳng phải, vì Ba Ngôi
cũng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi.
Nhược bằng Ba Ngôi là Đức Chúa
Trời, thì chẳng phải nói Ba Ngôi là ba Đức Chúa Trời sao?
Chẳng phải, bởi vì Ba Ngôi đồng
có một tính, một quôn phép như nhau mọi đàng, cho nên Ba Ngôi chẳng phải là ba
Đức Chúa Trời, song là một Đức Chúa Trời mà thôi.
19) Hỏi. Có Ngôi nào lớn,
Ngôi nào bé chăng?
Thưa. Ba Ngôi cũng bằng nhau,
không lớn mọi trước sau.
Trong Ba Ngôi, có Ngôi nào trọng hơn, có Ngôi nào nhỏ hơn chăng?
Trong Ba Ngôi, không có Ngôi nào
sang hơn, không Ngôi nào hèn hơn, không Ngôi nào có trước, không Ngôi nào có
sau. Ba Ngôi đồng có một lượt từ thuở đời đời, cho nên Ba Ngôi có mọi sự trọn tốt
trọn lành vô cùng bằng nhau. Vì ba Ngôi đồng có một tính mà thôi là tính Đức Chúa Trời; khác nhau
về Ngôi. Ấy là sự mầu nhiệm cao trọng quá trí mọi loài, ta phải tin, mựa khá hồ nghi.
(Coi nghĩa kinh Tin kính: Điều
thứ nhất.)
1° — Ta phải tin, cậy và
kính mến Đức Chúa Trời Ba Ngôi thể nào?
a) Đức tin dạy ta phải
xưng ra có một Đức Chúa Trời, mà Người có Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con,
và Đức Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi ấy có một tính một phép vô cùng như nhau. Từ
trước các đời, Ba Ngôi ấy đồng có một lượt, chẳng Ngôi nào có trước, chẳng Ngôi
nào có sau, không Ngôi nào lớn hơn, không Ngôi nào nhỏ hơn. Ba Ngôi ấy có gồm mọi
sự trọn tốt trọn lành, vinh phước tư tại đời đời bằng nhau, lại hằng ở cùng
nhau chẳng hề lìa nhau. — Lại đức tin dạy ta phải xưng ra Ba Ngôi ấy giống nhau
về tính, mà khác nhau về ngôi, là Đức Chúa Cha chẳng phải là Đức Chúa Con, Đức
Chúa Con không phải là Đức Chúa Cha hay là Đức Chúa Thánh Thần, và Đức Chúa
Thánh Thần chẳng phải là Đức Chúa Cha hay là Đức Chúa Con. — Sau nữa ta phải
tin Đức Chúa Cha chẳng bởi Ngôi nào mà ra, Đức Chúa Con bởi một mình Đức Chúa
Cha mà sinh ra, còn Đức
Chúa Thánh Thần bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con như bởi một cái rễ mà
ra vậy. Ấy là sự mầu nhiệm cao trọng quá khỏi trí loài người, ta phải tin cho vững vàng, hầu
ngày sau đặng thấy mặt Ba Ngôi ấy tỏ tường ở trên nước Thiên đàng.
Bằng về sự một Ngôi ra bởi Ngôi khác thế nào,
thì đức tin chẳng có dạy, song thường nói: từ thuở đời đời Đức Chúa Cha thông
hiểu tính mình tỏ tường, hơn kẻ xem thấy mặt mình trong gương, thì có Đức Chúa
Con gọi là lời Đức Chúa Trời, là hình ảnh sống cùng là Con một Đức Chúa Cha. Mà
bởi Đức Chúa Cha thấy Con mình trọn tốt trọn lành giống mình mọi đàng, thì yêu
mến Người vô cùng; lại Đức Chúa Con thấy Đức Chúa Cha tốt lành vô cùng, mà
thông cho mình tính rất trọng ấy, thì kính mến Đức Chúa Cha vô lượng vô biên.
Mà bởi hai Ngôi yêu dấu nhau thế ấy, thì có Đức Chúa Thánh Thần, gọi là sự yêu
mến vô cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
b) Ta phải cả lòng trông
cậy Đức Chúa Trời Ba Ngôi sẽ ban ơn cho ta, đặng thờ phượng Ba Ngôi ấy ở đời
này cho nên, và ngày sau sẽ cho ta lên nước thiên đàng.
c) Lại ta cũng phải hết
lòng kính mến Đức Chúa Trời Ba Ngôi, vì sinh dựng ra ta, hằng coi sóc gìn giữ,
dưỡng nuôi ta, lại đã cho Ngôi thứ Hai xuống thế chịu chết mà cứu lấy ta, cùng
xuống nhiều ơn cho linh hồn ta khôn kể xiết.
2° — Ta muốn tôn kính Đức
Chúa Trời Ba Ngôi, phải làm những sự gì? — Ta muốn tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời
Ba Ngôi, thì phải giữ năm sự này: Một là, phải năng nhớ Đức Chúa Trời Ba Ngôi hằng ở với ta, theo ta khắp mọi
nơi, mà binh vực, cứu
chữa ta, và thương ta vô cùng, bởi đó ta phải năng nói khó cùng Đức Chúa Trời
Ba Ngôi, năng chạy đến cùng Ba Ngôi cực trọng ấy, như là khi ta bị cám dỗ cùng
khi thế ngặt. — Hai là, phải năng đọc ba kinh Lạy Chúa tôi, là ba kinh rất trọng,
như xiềng kết hiệp ta lại cùng Đức Chúa Trời Ba Ngôi cho bền chặt. Bởi đó Hội
thánh ban nhiều ân tứ cho kẻ đọc ba kinh ấy. Lại cũng năng đọc kinh Tin kính,
kinh Sáng danh. Sau nữa phải lấy lòng sốt sắng mà xem lễ Misa, vì lễ Misa làm
sáng danh Đức Chúa Trời Ba Ngôi, và làm ích cho ta hơn các việc lành khác. — Ba
là, khi đến ngày lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, phải xưng tội rước lễ, mà cảm tạ đội
ơn Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cùng phạt tạ Người và xin Người cứ phù hộ bình vực ta, cùng xuống ơn cho ta
phần hồn phần xác. — Bốn là, ra sức mà làm dấu thánh giá cho có ý tứ hơn, vì dấu
ấy nhắc lại sự mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, cùng sự Ngôi thứ Hai ra đời, chịu nạn
chịu chết trên cây thánh Giá vì tội loài người ta. Ma quỉ sợ dấu ấy lắm, vì là
Cây đã thắng trận nó. — Năm là, ta phải ra sức bắt chước Đức Chúa Trời Ba Ngôi,
mà ghét tội trên hết mọi sự ghét, yêu chuộng những việc lành thiêng liêng, nhịn
nhục nết xấu kẻ khác, cùng yêu mọi người vì Chúa, lại vừa giúp kẻ khốn nạn phần
xác phần hồn tùy theo sức mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét