I _ VỀ ĐẠO THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI
THÁNH GIÁO YẾU LÝ TAM GIẢI
PHẦN THỨ NHỨT
NHỮNG SỰ
PHẢI TIN
1.
— Phải tin có một Đức Chúa Trời, — mà có Ba
Ngôi, — đã dựng nên trời đất, Thiên thần cùng loài người ta.
2.
— Phải tin Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người,
— chịu nạn chịu chết vì tội loài người ta.
3.
— Phải tin những sự sau hết loài người ta, là sự
Chết, Phán xét, Thiên đàng, Hỏa ngục, gọi là Tứ chung.
BỔN NGHĨA
THIÊN CHÚA NHỨT THỂ TAM VỊ, ĐỂ NHỨT
THIÊN. (*)
CHÍNH NGHĨA
ĐOẠN THỨ NHỨT. ĐẠO THÁNH DẠY TA TIN CÓ MỘT
ĐỨC CHÚA TRỜI, — BA NGÔI.
— ĐÃ DỰNG NÊN TRỜI ĐẤT, THIÊN THẦN CÙNG LOÀI NGƯỜI TA.
I. — VỀ ĐẠO THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI
1) Hỏi. Có mấy đàng lên Thiên đàng?
Thưa. Có một đàng rất chính, rất thật là đạo thánh Đức
Chúa Trời.
Có mấy phương cách phải dùng mà lên trời, cho đặng huởng phước vô cùng?
Có một phương cách trúng, ngay thẳng lắm, cùng hẳn hoi không sai, là phải giữ
đạo thánh Đức Chúa Trời.
— đoạn thứ nhứt về Đức Chúa Trời có một tính, mà Ba ngôi.
DIỄN NGHĨA
Tiếng Thiên đàng,
nghĩa là, đền đài lầu các ở trên trời, là chốn Thiên thần và các thánh hưởng
phước đời đời, vì đặng xem thấy mặt Đức Chúa Trời luôn. Vốn Đức Chúa Trời sanh
dựng ra ta, có ý cho ngày sau được lên nơi vui vẻ ấy. Mà ai muốn lên chốn ấy,
thì phải giữ đạo thánh Đức Chúa Trời.
Gọi đạo thánh là
đàng, vì đưa ta đi cho tới quê thật là nước thiên đàng. Gọi đạo thánh là đàng rất
chính, vì là đàng chánh, đàng trúng, ngay thẳng đưa ta đi mau cho trúng nước
thiên đàng. — Gọi Đạo thánh là đàng rất thật, vì Đức Chúa Trời là Đấng chơn thật
vô cùng, đã truyền dạy các lẽ đạo chánh cho ta giữ, nên chẳng có lẽ gì mà sợ
sai lầm đặng. — Gọi đạo thánh là một đàng, vì có một Đức Chúa Trời, cho nên phải
có một cách thờ phượng Người mà thôi; bởi đó, kẻ nói đạo nào cũng tốt hết, thì
nói điều phi lý phạm thượng mà chớ. — Gọi là thánh, vì Đấng truyền đạo là Đức
Chúa Trời, là Thánh trên hết các thánh, cùng muốn cho mọi người nên thánh, lại
trong đạo thánh Chúa có đủ mọi phương thế giúp ta nên thánh, cho nên kẻ giữ đạo
Người, thì mới đặng nên thánh mà thôi. — Lại gọi là đạo thánh Đức Chúa Trời, vì
có một mình Đức Chúa Trời được truyền đạo cho loài người ta, cùng buộc phải giữ
mà chớ.
Song le bởi vì đạo
thánh là một điều rất trọng, cùng can hệ lắm, mà có nhiều kẻ sai lầm, cho nên
ta phải phân giải
lược qua về sự đạo cho tỏ.
I. — Đạo là di gì? — Tiếng đạo chỉ trụm mọi lề luật
cùng các lễ phép phải giữ, mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì chưng Đức Chúa Trời
là Đấng đã sinh dựng ra ta, cùng làm Chủ cả ta, lại hằng xuống ơn cho ta vô số
vô ngần, bởi đó lẽ đương
nhiên buộc ta phải thờ phượng Chúa, phải cầu xin cùng Người mọi sự ta thiếu thốn,
phải hằng cảm tạ đội
ơn Người; lại vì ta cũng năng phạm tội mất lòng Chúa, nên phải xin Người thứ
tha mọi tội lỗi ta. Nhưng mà Chúa đã sinh dựng mọi người khác như ta, vì vậy đạo
cũng chỉ cách phải ăn ở với người ta nữa. Nhơn vì sự ấy mọi lề luật đạo thánh dạy,
tóm lại về hai điều đại cái
nầy, là trước kính
mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau thì yêu người như mình ta vậy. Hễ ai
giữ trọn hai điều ấy, thì gọi là người đạo đức mà chớ.
II. — Đạo chia ra đặng làm mấy thứ? — Đạo chia ra đặng
làm hai thứ: một là, Đạo tự nhiên, hay là Tánh giáo; hai là Đạo Chúa truyền,
hay là Đạo trổi
tánh, nghĩa là, đạo trên tính tự nhiên, quá khỏi tính tự nhiên; bây giờ quen gọi
là Đạo Thiên Chúa, hay là Đạo Đức Chúa Trời.
Đạo tự nhiên, là đạo Đức Chúa Trời đã in vào trong
lương tâm mỗi người, cho biết có Đấng đầu cội rễ đã dựng nên hết mọi sự, cùng biết phân lành dữ, phước tội,
chơn giả, cho nên cũng biết có phần thưởng phạt đời sau, lại cũng biết mỗi người
có linh hồn hằng sống, chẳng hề chết mất, hầu đặng chịu thưởng hay là chịu phạt
đời đời. Hễ ai cứ lẽ mà suy, thì cũng biết đặng các điều ấy ít nhiều. Song đạo
tự nhiên chẳng chỉ cho tỏ Đấng đầu cội rễ ấy là ai, ta phải làm những việc nào mà thờ phượng Đấng ấy cho trúng phép, lại
loài người ta sinh ra ở bậc nào, bậc tự nhiên hay là quá khỏi bậc tự nhiên, lại
phần thưởng phạt đời sau là làm sao. — Cho nên đạo tự nhiên làm cho mọi người
biết mình cần phải có Đạo Chúa truyền, thì mới biết đặng cho rõ ràng chính đính
những việc bổn phận mình phải giữ với Đức Chúa Trời, với mình cùng với mọi người
khác nữa.
Vậy Đạo Chúa truyền là đạo Chúa truyền thêm cho loài người
ta, đặng để biết cùng để giữ đạo tự nhiên cho khỏi sai lầm, song như là cho
loài người ta đặng hiểu tỏ mọi sự cần kíp mình phải biết, cùng phải giữ trong đấng bậc rất cao trọng
Chúa đã định nhắc mình lên, là bậc kẻ làm con cái Đức Chúa Trời, cho ngày sau đặng
xem thấy mặt Người tỏ tường, mà hưởng phước thanh nhàn đời đời ở trên nước
Thiên đàng. Ấy là bậc
rất cao, rất trọng quá sức quá trí loài người ta, cho nên cần phải có Chúa truyền
những sự ta phải biết, phải tin cùng phải làm trong đấng bậc trọng ấy. Nhơn vì sự ấy giữ đạo tự
nhiên mà thôi, thì chẳng đủ, phải giữ đạo Chúa truyền, thì mới đặng rỗi linh hồn.
Mà hẳn thật từ thuở đầu Chúa mới dựng nên loài người ta, thì Chúa đã truyền dạy
nhiều sự cho loài người ta đặng vâng giữ, như thấy đặng trong Thánh kinh, cùng
trong sử ký các nước thiên hạ.
Vã những sự đại cái Chúa truyền thuở đầu, cùng ghi tạc vào lòng
trí mọi người là: Có một Đức Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật, cùng loài
người ta; — có Đấng
bảo tồn vạn vật, thưởng lành, phạt ác; — có sự sống đời sau, lại xác người ta sẽ
sống lại; — có tội tổ tông, cùng những sự khốn nạn bởi tội ấy mà ra; — ngày sau có Chúa Cứu thế ra đời, mà đền
tội cho thiên hạ; — phải tế lễ cho Đức Chúa Trời, mà thờ phượng Người, cùng phạt
tạ Người; — có thần lành, và thần dữ, là ma quỉ. Lại những kẻ thông sử ký các
nước, thì thấy rõ điều nầy, là các dân mọi nước mọi đời, dầu có thêm nhiều việc
dị đoan phi lý mặc lòng, song cũng tin ít nhiều các điều trước nầy. Sự ấy làm
chứng từ đầu có Đạo Chúa truyền cho tồ tông loài người ta mà chớ.
III. — Đức Chúa Trời đã truyền đạo thánh Người cho
ta khi nào cùng thể
nào? — Có lời ông thánh Phaolô dạy rằng: « Thuở trước Đức Chúa Trời đã dùng các
thánh tiên tri, mà phán truyền cho tồ tông ta nhiều lần nhiều cách. Đến đời sau
rốt nầy, Người mới phán cùng chúng ta bởi miệng Con một mình, là Đức Chúa Giêsu
Kirixitô.» Những lời ấy làm chứng Đức Chúa Trời đã truyền đạo thánh mình cho
ta, trong ba kỳ khác nhau, như sau nầy.
Kỳ thứ nhất. Đức Chúa Trời đã truyền đạo thánh mình cho
ông Adong, là đầu loài
người ta, và cho các tồ tông khác, mà dạy phải truyền lại cho con cháu noi giữ
cho đến ông Môisen;
quen gọi kỳ ấy là đạo tồ tông;
Kỳ thứ hai. Đức Chúa Trời đã truyền đạo thánh mình cho ông
Môisen, là thánh
tiên tri cả, cùng ban cho người mười điều răn thích vào hai bia đá, lại dạy người
chép các lề luật Chúa truyền vào sách, cho dân Giudéu đặng nắm giữ cho đến Chúa
Cứu thế ra đời. Quen gọi đạo ấy là đạo Môisen, hoặc kêu là đạo Giudéu. Kỳ nầy và kỳ thứ
nhất thường kêu là Đạo cũ.
Kỳ thứ ba. Chính mình Con một Đức Chúa Trời, là Đức
Chúa Giêsu Kirixitô là Chúa chúng ta, đã xuống thế làm người, chẳng những cho đặng
đền tội ta, mà cứu chuộc ta, song cũng có ý làm Thầy mà dạy dỗ ta cho biết đàng
rỗi linh hồn nữa. Thường gọi đạo kỳ thứ ba nầy là đạo thánh Đức Chúa Trời, vì Đức
Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời đã truyền đạo cho ta nắm giữ cho đến tận thế. Cũng
kêu là Đạo mới, nghĩa là, lời giao kết mới Chúa đã làm lại với loài người ta.
Cũng gọi là Hội thánh, là Hội Đức Chúa Giêsu đã lập cho ta đặng nhờ phần rỗi
cho đến tận thế.
IV. — Bây giờ mọi người phải giữ đạo nào, cho đặng
rỗi linh hồn? Phải giữ một mình đạo Đức Chúa Giêsu đã truyền, nghĩa là phải vào
trong Hội thánh Người đã lập, thì mới đặng rỗi linh hồn. Vì chưng, như ta đã
nói trước nầy, giữ đạo tự nhiên mà thôi, thì chẳng đủ; mà muốn nói cho rõ, thì
chẳng có đạo tự nhiên khi nào sốt, vì khi Chúa dựng nên loài người ta, thì liền
nhắc lên bậc quá khỏi
sức tự nhiên, là bậc kẻ làm con cái Đức Chúa Trời, hầu ngày sau đặng lãnh phần
gia tài mình ở trên nước thiên đàng. Vậy bởi vì bậc ấy là bậc quá khỏi trí sức
tự nhiên, thì đạo tự nhiên không có sức mà giúp ta giữ bậc ấy đặng, phải nhờ đạo
Chúa truyền thêm sức thiêng liêng, thì ta mới giữ bậc ấy đặng. Còn đạo tổ tông,
đạo Môisen, đạo cũ, thì Chúa truyền dạy giữ cho đến kỳ Chúa Cứu thế ra đời mà
thôi. Vậy khi Đức Chúa Giêsu đã ra đời, Người truyền đạo nào cho ta phải giữ,
thì ta phải nắm giữ một đạo ấy, mới trông đặng rỗi linh hồn; bằng ai tự ý không
muốn giữ đạo Người, thì lạc
đàng phần rỗi mà chớ. Vã lại đạo cũ, đạo Môisen, đạo Giudéu, là như hình bóng chỉ vẽ trước đạo mới,
đạo Đức Chúa Giêsu: mà khi đã có sự thật, có đạo mới rồi, thì còn lo đến hình
bóng, còn giữ đạo cũ làm chi nữa? Như lời Hội thánh hát rằng:
Việc nay khử việc đầu,
Cả ra thì mọn dứt,
Sự thật xua sự bóng,
Tối lấp vì Sáng
giơ.
V.
— Bởi đâu ta biết đặng có một mình đạo Đức Chúa Giêsu là đạo chính ta phải giữ
mà thôi? — Có những dấu bề trong cùng những dấu bề ngoài làm chứng rõ ràng, một
mình đạo Đức Chúa Giêsu là đạo chánh, đạo thật ta phải giữ cho đặng rỗi linh hồn.
1° — Có hai dấu bề trong: Một là, đạo thánh Đức
Chúa Giêsu rất trọn lành, chỉ cho ta biết rõ ràng những sự rất cao trọng, mà chẳng
có chút gì sai lầm, như dạy cho ta biết Đức Chúa Trời là đầu cội rễ mọi sự, đã
dựng nên thế gian, cùng hằng coi sóc gìn giữ; đã sinh ra loài người ta có phần
xác và phần hồn thiêng liêng chẳng hề chết, cùng thong dong, mà làm lành lánh dữ,
hầu đáng lãnh phần thưởng, hay là đáng chịu phạt đời sau. Lại dầu là những lẽ rất
cao trọng, song cũng vừa sức vừa trí mọi người mọi bậc thay thảy. — Hai là, đạo
Đức Chúa Giêsu sinh ra những ích trọng vô số vô ngần: sửa lại trí lòng mọi người cho khỏi lầm lạc,
khỏi mê theo tính hư thói xấu mình; sửa lại gia thất cho biết giữ phép nhứt phu nhứt phụ, vợ chồng
hòa thuận thương yêu nhau, cùng dạy dỗ con cái mình cho nhằm khuôn phép; sửa lại
nhà nước cho biết giữ mực
thẳng công lẽ chánh, thượng hòa hạ mục, bình an thơ thới. Vì đạo thánh Chúa có ra luật phép lễ
nghi, có lập nhiều phương thần hiệu, mà chỉ cho ta biết phải thờ phượng Đức Chúa
Trời thể nào, cho xứng bổn tính cao trọng Chúa; lại phải ở cùng mình làm sao,
phải xa lánh những sự gì, phải tập những nhơn đức nào, phải dùng những phương
linh nghiệm nào, chẳng những cho đặng rỗi linh hồn, mà cho đặng nên người trọn
lành cùng nên thánh nữa. Lại cũng chỉ rõ ràng phải ở với kẻ khác làm sao, phải
yêu mọi người như mình vậy thể nào nữa. Hễ nhà nước nào, gia thất nào, cùng người
nào bất luận, giữ trọn đặng các lề luật đạo thánh dạy, tùy theo bậc mình, thì
nhà nước ấy đặng thời thạnh, gia đạo ấy đặng bình an, cùng mọi người ấy được an
cư lạc nghiệp ở đời này, và đời sau đặng sum vầy cùng nhau một chỗ ở trên trời, mà hưởng phước
vui vẻ vô cùng. Hẳn thật có một mình đạo thánh Đức Chúa Giêsu làm đặng thể ấy
mà thôi.
2°
— Có sáu dấu bề ngoài làm chứng đạo Đức Chúa Giêsu là đạo chánh ta phải giữ: Một
Là, có lời thánh tiên tri, phán trước lâu đời về tánh hạnh Đức Chúa Giêsu, cùng
về đạo thánh Người sẽ lập, thì rày thấy ứng nghiệm cả thảy, chẳng sai một mảy.
— Hai Là, chính mình Đức Chúa Giêsu đã phán tỏ tường mình là Con thật Đức Chúa
Trời, là Chúa Cứu thế, lại làm nhiều phép lạ vô số mà làm chứng sự ấy. Chúa
cũng phán tiên tri về mình, về môn đệ mình, về việc lập Hội thánh, về sự dân Giu-dêu phải phạt nặng nề,
mà hết thảy đều đặng ứng nghiệm. Song nhứt là sự Người chết chẳng đủ ba ngày, rồi cho
mình sống lại: một phép lạ này đủ mà làm chứng Người là Đức Chúa Trời thật. — Ba Là, dầu có
muôn vàn cách thế ngăn trở việc giảng đạo thánh Đức Chúa Giêsu, song dầu đời
các thánh Tông đồ, thì đạo thánh Người đã loán ra khắp miền khắp xứ, một cách
chóng mau lạ lùng. — Bốn Là, có hơn 18 triệu thánh tử vì đạo, đủ các thứ người,
đủ mọi đứng bậc, rất hớn hở vui lòng chịu các giống hình khồ dữ dằn, cùng đổ máu
mình ra, mà làm chứng đạo Đức Chúa Giêsu là đạo thật. — Năm Là, có muôn vàn đấng
thông minh trí huệ, đã học xét kĩ càng đạo thánh Đức Chúa Giêsu, thì liền nhìn tỏ là đạo chánh,
cùng nắm giữ cho đến chết. — Sáu Là, dầu đạo thánh Đức Chúa Giêsu hằng bị bắt bớ,
từ đầu cho đến bây giờ gần hai ngàn năm, song hằng cứ vững bền một mực, chẳng đổi
luật phép, dầu đó hằng
cứ giữ đạo một thể như nhau, lại số bổn đạo càng ngày càng thêm. Ấy là một phép
cả thể, làm chứng rõ ràng có một mình đạo thánh Đức Chúa Giêsu đã lập, là chánh
đạo thật mà chớ. Ôi! hằng ngày ta phải cảm tạ đội ơn Đức Chúa Trời là dường nào, vì đã cho
ta đặng phước biết đạo thật mà giữ, hầu đặng rỗi linh hồn! Ta lại phải gắn vó
nài xin Chúa khấng
khai quang cho kẻ ngoại đặng biết đạo thánh Đức Chúa Trời, cho kẻ lạc đạo, rối
đạo, cùng các kẻ vô nhơn đặng trở về cùng Hội thánh, hầu ngày sau đặng sum hiệp
cùng nhau ở trên nước thiên đàng, mà tán tạ khong khen lòng nhơn từ Chúa đời đời
chẳng cùng.
Như ta thấy có một mình đạo Đức Chúa Giêsu là đạo thật,
thì đạo Nhu, đạo Phật, đạo Lão Tử, đạo Thầy pháp, đạo Ông bà cùng nhiều thứ đạo
khác, phải kể là đạo tà, chẳng nên theo, cùng chẳng khá nói đến làm chi. Nhưng
mà ta muốn biết các đạo ấy dạy những điều quấy quá lầm lạc làm sao, hầu thêm lòng
chuộng đạo chánh ta hơn nữa, thì hãy coi sách BIỆN PHÂN CHÁNH TÀ, sách Hội Đồng
Tử Giáo sách Đạo Thật.
VI. — Những lẽ đạo thánh dạy lấy ra ở đâu? — Đã lấy
ra trong hai chỗ này: Một là, trong sách Thánh Kinh, là Sấm truyền cũ và
Sấm truyền mới, hết thảy có 72 cuốn: 45 cuốn về Sấm truyền cũ và 27 cuốn Sấm
truyền mới. Ấy là những sách trọng vọng châu báu đáng tin cùng đáng kính mọi
đàng, vì có Đức Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho một ít người chép những sách ấy,
cùng gìn giữ cho khỏi sai lầm trong những điều trọng về đức tin cùng về phong
hóa. — Hai là, trong Lời truyền miệng, cũng là lời Đức Chúa Trời phán dạy,
song chẳng có chép vào Thánh Kinh, Chúa một truyền miệng cho một ít người, cùng
dạy truyền lại cho Hội thánh gìn giữ mà dạy dỗ thiên hạ. Ta gặp đặng những Lời
truyền miệng ấy, 1° trong các lời nghị định trọng thể tòa công luận, hoặc
chung, hoặc riêng, cùng trong những kinh xưng ra đức tin, mà có Hội thánh nhận
lấy; 2° trong sách vở các thánh thần phụ cùng các thánh sư; 3° trong sắc chỉ
Tòa thánh đã ra, mà dạy sự gì phải tin, cùng phải giữ cho đặng rỗi linh hồn; 4°
trong sách Lễ nhạc, Lễ phép Hội thánh dùng, mà làm việc thờ phượng Chúa, khi tế
lễ, cùng khi làm các phép bí tích; 5° trong Sử ký Hội thánh nữa.
VII. — Đức Chúa Giêsu có sai ai mà giảng truyền
đạo thánh Người cho đến tận thế chăng? — Đức Chúa Giêsu sai Hội thánh, là Hội
Người đã lập cho thiên hạ đặng nhờ phần rỗi cho đến tận thế. Chúa giao cho Hội
thánh gìn giữ mọi lẽ đạo thánh có trong Thánh Kinh, và trong Lời truyền miệng, cùng ban
phép cắt nghĩa những lời ấy cho khỏi sai lầm. Nhưng mà ai trong Hội thánh có
quyền dạy dỗ thiên hạ? — Trên thì có ông thánh Phêrô, và những đấng kế vị ông
thánh ấy, là các vị Giáo Tông, đặng phép cai trị cả và Hội thánh thay mặt Đức
Chúa Giêsu ở dưới đất nầy, cùng đặng ơn riêng khỏi sai lầm, khi dùng quyền cả
mình mà dạy điều gì phải tin, hay là phải giữ cho đặng rỗi linh hồn. Bởi đó
giám mục, linh mục cùng các giáo hữu đều phải vưng nghe lời Đức Giáo Tông dạy,
cùng tôn kính người mọi đàng. Dưới thì có các thánh Tông đồ, và những đấng nối
quyền các thánh ấy, là các giám mục, đặng quyền phép dạy dỗ thiên hạ mọi nơi
theo lịnh Đức Chúa
Giêsu, cùng thay mặt Đức Giáo Tông trong địa phận mình. Vì vậy linh mục cùng bổn
đạo phải tôn kính vưng lời giám mục, như tôn kính vưng lời Đức Giáo Tông vậy.
Nhưng mà bởi giám mục một mình coi địa phận chẳng xiết, thì chọn một ít người
mà phong chức thầy cả, cùng sai đi các họ, mà coi sóc và dạy dỗ bổn đạo thay mặt
mình. Vì vậy các bổn đạo phải tôn kính vưng nghe lời cha sở mình dạy, như tôn
kính, vưng nghe lời Đức Chúa Giêsu vậy. Vì chưng cha bổn sở thay mặt giám mục
mà dạy dỗ mình, còn giám mục thay mặt Đức Giáo Tông, lại Đức Giáo Tông thay mặt
Đức Chúa Giêsu, cho nên khi bổn đạo nghe, cùng tin lời cha sở mình dạy, thì như
mình nghe cùng tin lời Đức Chúa Giêsu dạy vậy mà chớ.
VIII. — Những lẽ đạo thánh dạy tóm lại trong
sách nào? — Tóm lại trong sách kêu là Thánh Giáo Yếu Lý, nghĩa là, sách tóm lại
những lẽ cần kíp đạo thánh dạy, mọi người phải biết cho đặng rỗi linh hồn. Sách ấy thường gọi là Sách Phần, vì chia
ra nhiều phần.
Vậy mọi người phải lo học thuộc hiểu sách ấy, vì Hội thánh
dạy các Giám mục phải lấy quyền mình, mà buộc nhặt các linh mục phải dạy sách
phần cho bổn đạo, mỗi buổi chiều ngày Chúa nhựt cùng ngày lễ cả. Nhứt là khi đồng
nhi nam nữ gần tới kỳ dọn mình rước lễ vỡ lòng, thì phải lo dạy sách phần cho
ân cần hơn nữa. Vậy nếu Hội thánh buộc nhặt thầy cả dạy sách phần, thì cũng buộc
nhặt bổn đạo phải lo thuộc biết, cùng đi nghe dạy sách ấy nữa. Nhơn vì sự ấy
cha mẹ, chủ nhà chẳng lo cho con cái, tôi tớ đi nghe dạy sách phần, lại đồng
nhi nam nữ trễ nải
làm biếng, chẳng đi nghe cắt nghĩa sách phần, thì chẳng khỏi tội đâu. Hội thánh
cũng ban nhiều ân xá cho những kẻ học sách phần, hay là đi nghe dạy, cùng những
kẻ cắt nghĩa sách phần cho kẻ khác nữa, (như thấy đặng trong cuốn Tu sĩ trương
387, và như ta chỉ sau này cuối đoạn nói về Ân tứ.)
IX. — Bài hôm nay dạy ta phải giữ những sự gì? —
Dạy ta phải giữ năm sự này: Một là, hằng ngày ta phải cảm tạ đội ơn Đức Chúa Trời,
vì đã chọn ta vào chịu đạo, đặng
nhờ mọi sự lành trong Hội thánh, và quyết lòng như bà thánh Têrêsa, dầu sống dầu
chết, muốn làm con Hội thánh mà thôi. — Hai là, cha mẹ phải soi gương ông Tôbia
cùng bà thánh Annà, mà dạy dỗ con cái mình từ niên ấu, cho thông đạo thánh, cho
biết kính sợ Đức Chúa Trời, và xa lánh đàng tội lỗi cùng làm việc lành. — Ba là, đồng nhi
phải bắt chước Đức Chúa Giêsu ham đi nhà thờ, mà nghe dạy dỗ, cùng thưa hỏi cách khôn ngoan, và
soi gương Đức Bà Maria hằng chăm chỉ ham nghe bà thánh Annà là mẹ mình cắt
nghĩa lời Thánh kinh. Lại bởi đâu Á thánh Mátthêu Gẫm được lòng mạnh mẽ mà chịu
tử vì đạo? Chẳng qua là vì người thuở còn đông nhi siêng năng học kinh phần mà
chớ. Vậy mọi người phải ái mộ học sách phần, cùng lấy giờ đặng nghe cắt nghĩa
sách ấy làm trọng nhứt, chẳng dám trễ bỏ bao giờ. — Bốn là, trước khi học cùng nghe dạy sách phần,
phải cầu xin Chúa soi sáng cho mình được thông biết lẽ đạo, và đang khi thầy dạy,
phải chăm chỉ nghe cắt nghĩa, lại khi nghe dạy đoạn, phải cảm ơn Chúa, và nhớ
đi nhớ lại lời mới nghe cắt nghĩa, cùng ra sức tập mình giữ những sự mình nghe
dạy cho nên. — Năm là, chạy đến cùng Đức Bà là Tòa Đấng khôn ngoan, mà xin Đức
Mẹ giúp ta càng ngày càng đặng thuộc biết lẽ đạo cho nhiều hơn nữa.
Đạo mầu càng nếm, càng say,
Càng cao đạo vị, càng dày công
phu.
Nhận xét
Đăng nhận xét