Tam Giải 13. P2D4 - I. DẠY CHUNG VỀ TỘI

 

PHẦN THỨ HAI

NHỮNG SỰ PHẢI XA LÁNH, LÀ TỘI CÙNG NHỮNG SỰ PHẢI GIỮ, LÀ NHƠN ĐỨC

 

BỔN NGHĨA

NHƠN SANH TỘI

GIỒNG ĐỆ TỨ THIÊN

CHÍNH NGHĨA

ĐOẠN THỨ BỐN

 DẠY CHUNG VỀ TỘI VÀ DẠY RIÊNG VỀ BẨY MỐI TỘI ĐẦU



NGHE AUDIO

I. — DẠY CHUNG VỀ TỘI

1) Hỏi. Tội là di gì? Thưa. Tội là những sự ngũ nghịch cùng Đức Chúa Trời.

Tội là sự gì? Tội là sự tự ý muốn lỗi phạm đến lề luật Chúa.

DIỄN NGHĨA

Tiếng ngũ nghịch, nghĩa là, co cương, chống cãi, chẳng muốn chịu phục, chẳng vưng lời Chúa dạy làm, hay là làm sự Chúa răn cấm. Những kẻ chẳng vưng giữ luật Hội thánh, hay chẳng vưng lời các đấng bề trên phần đời hay là phần đạo, khi dạy những điều công bình phải lẽ, thì cũng gọi là kẻ phạm lề luật Đức Chúa Trời, vì Chúa dạy phải vưng lời Hội thánh cùng kẻ bề trên.

Nhưng mà cho ra sự tội phải có hai đều nầy: Một là, kịp suy, biết có luật Chúa cấm, hay là dạy sự gì; hai là, đành lòng tự ý muốn lỗi phạm luật ấy. Hai điều ấy, nếu thiếu một, thì chẳng phải là tội, hoặc gọi là sự lầm mà thôi. Như kẻ bị cám dỗ nghịch nhơn đức sạch sẽ, nếu kịp suy biết là tội mà chống trả tức thì, thì chẳng những không phạm tội, lại đặng Chúa thưởng mình nữa. Cũng như kẻ ăn thịt ngày thứ sáu, tưởng là ngày thứ năm, thì không phạm tội, vì không muốn phạm thịt, một ăn lầm mà thôi.

Lại trong sự tội có ba bậc: Một là, bị cám dỗ về sự gì nghịch cùng lề luật Đức Chúa Trời; hai là, biết động lòng, biết vui sướng trong xác thịt; ba là, kịp suy cùng cả lòng ưng theo sự ấy. — Bị cám dỗ chẳng phải là tội: Đức Chúa Giêsu và các thánh cũng bị ma quỉ cám dỗ mình, cho nên dầu ta bị cám dỗ trót đời, nếu ta chẳng ưng chịu, thì chẳng những ta chẳng làm mất lòng Chúa, mà lại được đẹp lòng Chúa lắm, được lập công đáng lãnh phần thưởng trên thiên đàng. — Biết động, biết vui sướng trong xác thịt, thì cũng chưa gọi là tội. Như xưa bà thánh Catharinà bị ma quỉ cám dỗ dữ dằn nghịch cùng nhơn đức sạch sẽ: người biết xác thịt nổi lên cùng biết sự vui sướng, song người chẳng hề mất lòng Chúa, vì đang lúc ấy chẳng những người chẳng ưng theo, mà lại người lấy làm rầu rĩ cực khốn lắm; cho nên thoát chúc người đặng xem thấy Đức Chúa Giêsu hiện đến mà an ủi người. — Bậc thứ ba là ưng chịu theo sự cám dỗ, ấy mới có tội mà thôi.

2) Hỏi. Có mấy giống tội?

Thưa. Có hai giống: một là, tội tổ tông; hai là, tội mình làm.

Tội chia ra được làm hai thứ: một là, tội tổ tông truyền cho thiên hạ; hai là, tội riêng người ta phạm.

3) Hỏi. Tội tổ tông là tội nào?

Thưa. Là tội ông Adong bà Evà chẳng vâng lời Đức Chúa Trời răn, mà truyền lại tội ấy cho thiên hạ.

Vậy tội tổ tông là tội ông Adong là tổ tông loài người ta, đã cả lòng phạm lệnh Chúa mà ăn trái cấm, cùng truyền lại sự lỗi ấy cho cả và thiên hạ. Có một mình Đức Bà Maria đặng ơn riêng Chúa gìn giữ, cho khỏi mang tội ấy mà thôi. Bây giờ những kẻ mắc tội tổ tông, phải chịu phép Rửa tội, thì mới đặng khỏi tội ấy.

4) Hỏi. Tội mình làm là tội nào?

Thưa. Là lòng lo, miệng nói, mình làm điều gì nghịch điều răn Đức Chúa Trời.

Vậy tội mình làm là tội kẻ đến tuổi khôn, tự ý muốn lỗi phạm luật Chúa. Mà người ta phạm tội có bốn cách: 1° tự ý muốn tưởng nhớ, ước ao cùng vui mừng về sự gì xấu trong lòng; 2° miệng lưỡi nói ra những sự ấy bề ngoài; 3° tay chơi, ngũ quan làm điều gì nghịch cùng lỗi luật Chúa; 4° bỏ, chẳng làm những sự Chúa dạy làm, hay là làm một cách sơ sài biếng nhác.

5) Hỏi. Tội mình làm có mấy thể?

Thưa. Có hai: một là, tội trọng: hai là, tội nhẹ.

6) Hỏi. Tội trọng là di gì?

Thưa. Là tội làm cho ta mất ơn nghĩa cùng Chúa, và đáng chịu phạt đời đời.

Vậy tội trọng là, khi ta tự ý cả lòng muốn làm sự gì nghịch cùng lỗi luật Chúa dạy, hay là cấm trong sự trọng, sự nặng. Mà kẻ dám làm như vậy, — thì nó trở lòng ngũ nghịch cùng Chúa, — khinh mạnh để đuổi Chúa, — và ở vòng ẩn bội ngãi cùng Chúa quá lẽ, — cho nên nó mất ơn nghĩa cùng Chúa, — và đáng chịu phạt đời đời trong hỏa ngục.

7) Hỏi. Tội nhẹ là di gì?

Thưa. Là tội làm cho ta nguội lạnh yếu đuối, và đáng chịu phạt trong lửa Luyện ngục.

Vậy tội nhẹ là khi ta muốn theo ý riêng, mà lỗi phạm luật Chúa về điều nhẹ. Gọi nó là nhẹ, vì nó chẳng làm cho ta mất nghĩa cùng Chúa và đáng sa hỏa ngục. Song nó cũng xấu xa quái gở, vì nó làm cho ta phạm đến Đức Chúa Trời là Cha, là Vua, là Chúa ta, cùng là Đấng hằng xuống ơn cho ta vô ngần. — Lại nó làm cho ta ra nguội lạnh trễ nải mà thờ phượng Chúa; — nó lại làm cho ta một lâu một yếu sức, nên lần lần sa phạm tội trọng; — sau nữa nó làm cho ta đáng chịu phạt nặng nề trong lửa Luyện ngục. Vậy ta phải sợ tội nhẹ cùng xa lánh nó, như xa lánh con rắn độc vậy.

 

Nhận xét