THÁNH GIÁO YẾU LÝ TAM GIẢI - TIỂU DẪN
THÁNH GIÁO YẾU LÝ TAM GIẢI
LINH MỤC PHAO-LÔ
QUI
Đã dọn ra
Tái bản lần 3
Sài gòn 1934
TIỂU DẪN
Thứ nhất
THÁNH GIÁO YẾU LÝ TAM GIẢI
NGHĨA LÀ GÌ
Ta
gọi sách này là Thánh Giáo Yếu Lý Tam Giải, nghĩa là, Sách tóm lại những
lẽ cần đạo thánh dạy có ba thứ nghĩa: một là, Bổn nghĩa; hai là, Chính
nghĩa; ba là, Diễn nghĩa.
1. — BỔN NGHĨA
Ta cứ theo Bổn Sách Phần quen dùng bấy lâu nay
trong Địa Phận Saigon. Bổn ấy chia ra đặng làm năm phần, hết thảy có mười bốn
Thiên, hay là mười bốn Đoạn, lại có phần Phụ thêm về phép Thêm sức cùng Cách
xưng tội.
Phần thứ nhất. Những sự phải tin, như thấy
đặng trong Thiên hay là Đoạn thứ I, II, III, cùng thứ XIV về nghĩa kinh Tin kính.
Phần thứ Hai. Những sự phải lánh, là Tội,
cùng những sự phải làm, là giữ Nhơn đức, như thấy đặng trong Đoạn IV.
Phần thứ ba. Những phương phải dùng cho đặng
ơn Chúa, là chịu lấy các phép Bí tích, như thấy đặng trong Đoạn thứ V, VI, VII,
VIII, IX cùng trong phần Phụ thêm về phép Thêm sức.
Phần thứ Bốn. Những sự phải giữ, là mười Giới
răn Đức Chúa Trời cùng sáu Luật điều Hội thánh, như thấy đặng trong Đoạn thứ X,
cùng thứ XI. — Phần này cũng thuộc về Phần thứ Hai, vì chưng giữ nên mọi điều
Răn Đức Chúa Trời cùng Hội thánh, ấy là lánh sự dữ, cùng làm sự lành, và nên
người nhơn đức mà chớ.
Phần thứ Năm, Về sự Đọc kinh cùng Nguyện
gẫm, như thấy đặng trong Đoạn thứ XII và XIII. Phần này cũng thuộc về Phần thứ
Ba, vì đọc kinh cầu xin là một phương rất cần và rất thần hiệu cho đặng ơn
Chúa.
Phần Phụ Thêm. Nghĩa phép Thêm sức cùng
Điều dạy về cách xưng tội.
Hẳn thật Sách này, tuy nhỏ cùng vắn tắt, mà đầy
những ý vị cao sâu, gần có đủ mọi sự cần kíp, kẻ có đạo phải biết cùng phải giữ
cho đặng rỗi linh hồn. Song có nhiều người giáo hữu chê sách nầy rằng nhỏ mọn,
xứng hạp cho đồng nhi tuổi trẻ, chẳng xứng cho mình là kẻ thành nhơn. Kẻ nói
như vậy, làm chứng mình chưa có xét tới nghĩa lý sách nầy rõ ràng chính đinh mà
chớ. Nhơn vì sự ấy ta ra công giải nghĩa Sách nầy cho minh bạch, vừa sức vừa
trí mọi người, hầu kẻ xem sách nầy đoạn, thì chẳng còn dám chê sách nhỏ mọn, xứng
hạp cho đồng nhi tuổi trẻ; song sẽ đem lòng yêu chuộng sách ấy, cùng xưng ra; dầu
kẻ đại trí đại tài, hiểu cũng chẳng thông suốt hết những nghĩa lý cao sâu mầu
nhiệm sách ấy nữa.
2. — CHÍNH NGHĨA
Trong chỗ
nầy ta giải nghĩa mỗi tiếng, mỗi câu, cho trúng theo Bổn nghĩa. Ta lấy điều nầy
làm cần cùng trọng, vì chưng đồng nhi nam nữ các họ thường thuộc lòng mặt chữ
Sách Phần, song chẳng có hiều nghĩa sách ấy là bao nhiêu, bởi đó cho nên nếu có
hỏi cách khác một chút, thì không thưa lại đặng. Ta tưởng tại trong những kẻ dạy
Sách Phần, có ít người lo mà cắt nghĩa từng tiếng từng câu, theo Bổn Sách Phần
nhỏ, cùng cứ thứ tự theo Bổn mà giải nghĩa. Vậy trong chỗ Chính nghĩa nầy ta ra
sức cắt nghĩa mỗi tiếng mỗi câu cho rõ ràng trúng theo Bổn nghĩa: hoặc hỏi thưa
cách khác, mà giúp đồng nhi cho dễ hiểu lời hỏi thưa trong Bổn. Lại nếu trong Bổn
có thiếu lời nào cần kíp về lẽ đạo, thì ta cũng thêm vào ở đây cho đủ. Còn khi
trong Bổn có lời hỏi thưa nào cần phải cắt nghĩa cho rộng hơn, thì ta bỏ chỗ
Chính nghĩa, mà giải câu ấy trong chỗ Diễn nghĩa.
Bằng về sự
phải cắt nghĩa từng tiếng từng câu thể nào, thì sẽ nói sau.
3. — DIỄN NGHĨA
Chỗ nầy để
mà giải nghĩa cho rộng hơn một hai tiếng, hay là một ít câu khó hiều trong Bổn
nghĩa hay là trong Chính nghĩa. Lại cũng trong chỗ nầy ta thêm vào một hai điều
cần kíp, hoặc không có trong Bổn, hay là không nói đủ, như về sự Đức Chúa Trời
dựng nên trời đất, cùng nguyên tổ loài người thể nào, về tội tổ tông, về nhơn đức,
về ơn Chúa cùng về sự đọc kinh nguyện gẫm, vân vân.
Chú ý.
— Trong Phần Phụ Thêm ta chẳng cắt nghĩa về Điều dạy về cách xưng tội, vì đồng
nhi chẳng quen học thuộc lòng điều ấy, lại vì đã cắt nghĩa sự ấy trong Đoạn thứ
bảy cùng thứ tám. Nhưng mà thế vì điều ấy, thì sẽ chỉ Luật riêng người giáo hữu,
dạy phải làm những việc Bổn phận mình thế nào cho nên.
Lại sau Tiểu
dẫn ta thêm một ít lời sơ vấn, cùng tờ tóm lại mọi sự cần kíp phải giữ cho đặng
rỗi linh hồn. — và cách thế, mà xưng đức tin mình ra.
Thứ 2
PHẢI DÙNG SÁCH “TAM GIẢI” NẤY THỂ NÀO
Trước hết đồng nhi nam
nữ chia ra đặng làm ba hạng. — Hạng thứ nhứt: Những đồng nhi xưng tội bao đồng,
gọi đặng là Phần Xưng tội vỡ lòng. — Hạng thứ hai: Những đồng nhi dọn mình rước
lễ vỡ lòng gọi đặng là Phần Rước lễ vỡ lòng. — Hạng thứ ba: Những đồng nhi đã
rước lễ vỡ lòng rồi, quen đến nghe cắt nghĩa Sách Phần mọi ngày Chúa nhựt Lễ cả,
gọi đặng là Phần Bền đỗ.
Hạng thứ nhứt. Phần
Xưng tội vỡ lòng. — Phải lo cho đồng nhi nam nữ hạng này thuộc biết Tờ tóm lại
những sự cần kíp cho đặng rỗi linh hồn: phải năng cắt nghĩa lẽ đạo theo tờ tóm
lại ấy, cùng cắt nghĩa thêm về phép Giải tội. Những cháu nhưng lớn tuổi, trước
khi chịu phép Rửa tội, cùng khi chịu phép Rửa tội đoạn, cũng phải lo cho kẻ ấy
thuộc biết tờ tóm lại này nữa.
Và dạy theo tờ tóm lại
này sinh ra đặng nhiều ích: phần thì đặng năng lập lại nhiều lần trong một tuần
những lễ cần kíp đạo thánh dạy; phần thì tờ ấy lấy ra bởi những kinh Bổn đạo quen đọc mọi
ngày Chúa nhựt, Lễ cả, cho nên dễ nhớ, dễ học biết hơn; sau nữa đến kì phải lo
dọn đồng nhi rước lễ vỡ lòng, thì sẽ dễ hơn bội phần.
Hạng thứ hai. Phần rước
lễ Vỡ lòng. — Phải lo cho đồng nhi hạng này thuộc lòng mười phần, mười giải
cùng sáu Luật điều Hội thánh, và cách đọc kinh cầu xin cho nên; đoạn phải lo giải
nghĩa từng tiếng, từng câu, cho ai nấy được hiểu rõ Bổn nghĩa sách Phần, lại cắt
nghĩa cách riêng hơn về phép Giải tội cùng phép Mình Thánh Chúa. Nhưng mà lo
cho nó hiểu biết lẽ đạo mà thôi, thì chưa đủ, nhứt là phải lo tập rèn nó cho biết
thờ phượng Chúa nên, vì vậy phải tập nó giữ Luật riêng người giáo hữu. Khi gần
tới kì nó rước lễ vỡ lòng, càng phải nhắc bảo nó hiểu biết đó là việc rất trọng
cùng can hệ lắm, vì chưng nếu nó rước lễ vỡ lòng tử tế, thì cả và đời nó sẽ được
bình an cùng sẽ đặng rỗi; nhược bằng nó rước lễ vỡ lòng chẳng nên, âu là nó phải
khốn nạn trọn đời, rồi sau phải mất linh hồn chăng. — Lại phải bắt nó năng xưng
tội, nhứt là mỗi lần xưng tội, bảo nó phải dốc lòng chừa một tính nết xấu nào
cách riêng hơn.
Nhưng mà cắt nghĩa từng
tiếng từng câu theo Chinh nghĩa là làm sao, thì bây giờ ta chỉ cách cho mà làm.
Ví dụ:
Câu đầu trong sách Phần
rằng: Hỏi. Có mấy đàng lên Thiên đàng? Phải giải nghĩa từng tiếng thể nầy: đàng
nghĩa là gì? Là phương, cách, thế dùng mà đi cho đến nơi mình muốn đến, như
đàng bộ, đàng biền, đàng sông. — Tiếng Thiên đàng nghĩa là gì? Nghĩa là lâu đài
ở trên trời. — Lên Thiên đàng nghĩa là gì? Nghĩa là lên trời cho đặng hưởng phước
thanh nhàn vui vẻ vô cùng. — Vậy lời hỏi: Có mấy đàng lên Thiên đàng, nghĩa là
gì? Nghĩa là hỏi: Có mấy phương thế ta phải dùng mà lên trời cho đặng hưởng phước
vui vẻ vô cùng. — Đoạn cắt nghĩa lời thưa: Có một đàng rất chỉnh rất thật là đạo
thánh Đức Chúa Trời. — Phải hỏi: Làm sao gọi đạo thánh là đàng? Vì đạo thánh
đưa ta cho đến quê thật là nước Thiên đàng. — Làm sao gọi là một đàng? Vì có một
đạo thật làm cho ta hưởng phước vui vẻ vô cùng mà thôi, lại vì có một Đức Chúa
Trời, cho nên phải có một đạo, một cách thờ phượng Chúa mà chớ. — Làm sao gọi đạo
thánh là đàng rất chính? Là vì đạo thánh là đàng trúng lắm, đưa ta đi ngay thẳng
tới nước Thiên đàng. — Làm sao gọi đạo thánh là đàng rất thật? Là vì Đức Chúa
Trời là Đấng chơn thật vô cùng, chẳng hề sai lầm cùng dối ai đặng, đã truyền đạo
cho ta phải giữ, hầu đặng rỗi linh hồn. — Làm sao gọi là đạo thánh? — Vì có một
mình đạo Đức Chúa Trời làm đặng cho ta được sạch tội cùng được nên thánh mà chớ.
— Làm sao gọi là đạo Đức Chúa Trời? Là vì Đức Chúa Trời đã truyền đạo thật cho
ta đặng giữ. — Vậy ta muốn lên Thiên đàng thì phải làm sự gì? Phải giữ đạo
thánh Đức Chúa Trời. — Phải giữ đạo thánh Chúa nghĩa là gì? Nghĩa là phải tin mọi
sự mầu nhiệm đạo thánh dạy; phải xa lánh đàng tội lỗi, phải giữ nhơn đức, là giữ
mười điều Răn Đức Chúa Trời cùng sáu luật điều Hội thánh; phải chịu lấy các
phép Bí tích, cùng phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện. — Mà sách nào dạy ta
cho biết sự ấy? Là sách Thánh Giáo Yếu Lý, quen gọi là sách Phần, vì chia ra
nhiều phần, nhiều đoạn cho dễ nhớ, dễ học. — Vậy thuộc biết sách Phần có phải
là sự cần kíp chăng? Là sự cần kíp lắm, bởi đó cho nên kẻ nào làm biếng, chẳng
muốn học, hay là nghe cắt nghĩa sách Phần, thì chẳng khỏi tội đâu.
Về mỗi câu khác cũng
phải cắt nghĩa như làm vậy.
Mà khi thấy đồng nhi
hiều được, trả lời được, thì phải tập nó giục lòng tin, cùng xưng đức tin mình
ra, và giữ sự nó mới nghe cắt nghĩa. Ấy là điều cần, mà có ít kẻ lo về sự ấy. Vậy
làm được thế này: Thiên đàng ở đâu? — Có muốn lên Thiên đàng chăng? — Muốn lên
Thiên đàng, thì làm sao? — Phải giữ đạo thánh Chúa nghĩa là gì? — Sách nào dạy
các sự ấy? — Vậy có luật buộc chúng con phải học biết sách Phần chăng? — Ai làm
biếng chẳng muốn học có tội chăng? — Vậy chúng con phải dốc lòng thế nào? —
Chúng con muốn bắt chước ai? — Hỏi đồng nhi nam rồi, thì hỏi đồng nhi nữ. — Ban
đầu mình phải giúp nó trả lời, đến sau nó quen rồi, thì dễ hơn. — Làm cách ấy,
thì nó chẳng có sinh nhàm lơn mà nghe dạy sách Phần, song nó sẽ ham nghe dạy,
cùng đua nhau mà trả lời cho trúng, lại sự ấy tập nó hiệp cùng nhau, mà xưng đức
tin mình ra trước mặt thiên hạ nữa.
Hạng thứ ba. Phần Bền
đỗ. — Là những đồng nhi rước lễ vỡ lòng rồi, quen đi nghe cắt nghĩa sách Phần mọi
ngày Chúa nhựt, cùng ngày Lễ cả.
Đặng ơn Chúa cùng giữ
lấy ơn ấy bền đỗ trong linh hồn cho đến chết, là hai đều khác nhau, cùng cần
kíp cả và hai, theo như lời Đức Chúa Giêsu đã phán rằng: Không có Tao giúp, thì
bay chẳng làm «được việc gì» cho đáng lên Thiên đàng. Chúa cũng phán hứa rằng:
«Kẻ nào bền đỗ» giữ nghĩa với Tao «cho đến cùng,» thì «nấy mới đặng rỗi linh hồn.»
Nhưng mà phải làm thế nào, hầu đặng bền đỗ, mà giữ trọn nghĩa cùng Chúa cho đến
chết? — Phải cứ đi nghe dạy sách Phần, cho những lẽ đức tin đặng châm rễ sâu
hơn trong linh hồn mình, hầu được chống cự cùng dông tố chước cám dỗ ma quỉ, thế
gian và xác thịt sẽ làm nổi dậy, mà xô linh hồn mình ngã sa trong đàng tội lỗi.
Vậy thì phải cứ theo Bổn
sách Phần nhỏ, mà cắt nghĩa cho đồng nhi dễ nhớ lại những sự nó đã học khi trước,
song phải giải nghĩa cho rộng hơn, theo chỗ Diễn nghĩa, cùng thêm được nhiều lễ
khác nữa. Vậy làm được thế này:
1. — Những sự phải Tin.
Phải lấy kinh Tin Kính mà cắt nghĩa.
2. — Những sự phải xa
lánh là Tội, cùng những sự phải làm là giữ Nhơn đức. Phải cắt nghĩa lại Đoạn thứ
bốn, lấy những lễ có trong chỗ Diễn nghĩa.
3. — Những sự phải giữ,
là giữ mười điều Răn Đức Chúa Trời cùng sáu điều răn Hội Thánh. Phải cắt nghĩa
lại Đoạn thứ mười cùng thứ mười một.
4. — Những Phương phải
dùng cho đặng ơn Chúa, là chịu lấy các phép Bí tích cùng siêng năng đọc kinh
nguyện gẫm. Phải cắt nghĩa từ Đoạn thứ năm cho đến Đoạn thứ chín, và Đoạn thứ
mười hai cùng mười ba.
Lại ta tưởng, chẳng có
cách nào tiện giúp giáo hữu cho mau thuộc biết lẽ đạo, cùng dễ nhớ lời Thầy cả
giảng dạy, cho bằng mọi ngày Chúa nhựt cắt nghĩa lẽ đạo theo cuốn sách Phần Tam
Giải này. Vì chưng khi nói ra một câu sách Phần, thì dầu kẻ già dầu người trẻ,
cũng đều hiểu biết được cha sở mình muốn giảng ngày hôm nay về sự gì, cùng dễ
nhớ lại trót cả và ngày, vì là câu sách Phần ai nấy đều thuộc biết hết. Mà khi
nghe giải nghĩa minh bạch về câu ấy, thì càng đặng hiểu biết lẽ đạo cho rõ ràng
hơn nữa, cùng ghi tạc vào lòng mình khản khản; như vậy chẳng những mình thông
suốt lẽ đạo cho mình nhờ, mà lại cũng dạy dỗ đặng kẻ khác cho biết đàng rỗi
linh hồn nữa. Xưa Đức thầy Cheverus đã làm như vậy, thì đã làm ích cho Bổn đạo
khôn kể xiết. Số là người thấy giáo hữu thuộc về địa sở người cai, ít thuộc biết
lẽ đạo, cho nên người quyết lòng, mọi ngày Chúa nhựt trong khi làm lễ sớm mai,
sẽ cắt nghĩa sách Phần nhỏ, đồng nhi nam nữ quen học, song người chẳng nói ra sự
ấy. Nhưng mà bởi người cắt nghĩa một cách minh bạch rõ ràng, cho nên kẻ lớn người
nhỏ, kẻ thông minh người dốt nát, kẻ nghèo người sang, hết thảy đều tuôn đến mà
nghe giảng, cùng khen người nói hay lắm. Bấy giờ người mới nói cho ai nấy đặng
biết rằng: «Vì bằng ban đầu tôi nói cho anh em rằng: mọi ngày Chúa nhựt tôi sẽ
dạy về sách Phần, ắt là anh em chẳng có tới đông đán, mà nghe tôi dạy như bây
giờ, vì anh em hoặc tưởng sự nghe dạy sách Phần xứng cho bậc đồng nhi, con nít,
chớ chẳng xứng cho bậc mình là đấng thành nhơn. Nhưng mà trong sáu tháng nay,
tôi một cắt nghĩa sách Phần cho anh em mà thôi, nhưng vậy mọi người trong anh
em đều ưa nghe lắm. Vậy anh em phải biết: cuốn sách Phần là sách dầu kẻ già người
trẻ, dầu kẻ tài trí, người dốt nát, đều phải coi luôn, vì là sách tóm lại mọi điều
cần kíp anh em phải biết cho đặng rỗi linh hồn.»
Những sự phải dạy, thì
chia ra được làm bốn phần như trước nãy, bởi đó trong ba bốn năm bốn đạo được
nén thông thái về lẽ đạo chẳng sai.
Thứ 3
VỀ SỰ THUẬT Truyện
Vốn đồng
nhinam nữ ham nghe thuật truyện lắm. Ấy cũng là một phương rất hay, mà bắt trí
nó chăm chỉ, cùng mau hiểu lời mình dạy, và dễ tập nó giữ nhơn đức. Nhưng mà
trong các truyện, thì phải chọn lấy những truyện có trong sách Sấm truyền cũ và
Sấm truyền mới, cùng trong hạnh thánh, hơn là mọi truyện khác. Vì chưng những
truyện ấy, chẳng những rất hay cùng dễ nhớ, song lại có ơn riêng mà soi sáng
trí khôn, cho dễ hiểu biết lẽ đạo thánh hơn, cùng có sức mạnh, mà thôi thúc
lòng người ta ái mộ muốn dõi theo chơn các thánh nữa.
Vậy khi
đã cắt nghĩa một điều nào rồi, thì hãy thuật lại một truyện ám hạp cùng bài mới
dạy, đoạn bắt đồng nhi thuật lại truyện ấy, cùng hỏi truyện ấy muốn dạy ta về sự
gì. Cũng thuật lại được nhiều truyện, nhiều lời ví dụ khác, mà làm cho đồng nhi
dễ hiểu cùng nhớ lời mình dạy.
Thứ 4
VỀ CA HÁT
Vốn tuổi trẻ thì
chẳng cầm lòng cầm trí, mà chăm chỉ nghe dạy lâu đặng; bởi đó cho nên khi đã cắt
nghĩa chừng nửa giờ, hay là ít hơn, thì phải cho nó nghỉ một chút, mà bắt nó
hát một hai câu gì trong tiếng Latinh, hay là trong tiếng Langsa, Hoặc chọn một
bài ca ngày lễ có trong Mục lục, và trong Ca ngợi Đức Chúa Giêsu cùng trong Ca
ngợi Đức Bà. Ấy cũng là một cách làm cho đồng nhi khỏi nhàm lởn, mà nghe dạy
sách Phần.
Thứ 5
CUỐN LUẬT RIÊNG GIÁO HỮU
Biết cùng tin các lẽ đạo thánh mà
thôi, thì chưa đủ cho đặng rỗi linh hồn, lại phải ra sức giữ các lẽ ấy, cùng tập
mình làm các việc thờ phượng Chúa cho nên. Nhưng mà ai muốn thờ phượng Chúa cho
nên, thì nấy phải lo làm việc thường hằng ngày cho sốt sáng tử tế. Vì vậy phải
lo tập đồng nhi giữ cuốn luật riêng giáo hữu, cho biết phải làm mọi việc thường
hằng ngày làm sao, cho được đẹp lòng Chúa, hầu ngày sau đặng hưởng phước trên
nước thiên đàng. Ấy vậy mọi ngày khi dạy sách Phần rồi, thì cắt nghĩa một điều
trong cuốn luật ấy, cùng bảo nó phải tập mình về sự ấy. Ví dụ chỉ cho nó biết,
khi thức dậy hồi sớm mai phải làm những sự gì, và qua ngày sau, hỏi nó đã thức
dậy hồi sớm mai nầy thể nào, có giữ các điều đã dạy chăng. Mà khi nó đã giữ điều
ấy khá khá, thì chỉ điều khác. Ta lấy việc nầy làm trọng, vì chưng nếu có tập đồng
nhi từ niên ấu, cho biết cách làm mọi việc Bổn phận mình cho nên, thì nó sẽ cứ
vậy cho đến già, cùng sẽ nên người nhơn đức trọn lành. Vì bằng nhiều người bên
phương tây được nên người đạo đức sốt sáng, cùng làm thánh, thì nhứt là tại nhà
cha mẹ đã tập luyện mình từ thuở nhỏ, cho biết cách làm mọi việc thường hằng
ngày cho nên mà chớ.
Thứ 6
TA ĐÃ DỌN RA SÁCH NẦY MÀ LÀM CHI
Trước hết ta có ý cho các
thầy, cùng các kẻ lãnh việc dạy dỗ đồng nhi về sách Phần, đều có một cách mà dạy
như nhau. Sau thì muốn cho những kẻ chẳng đến đặng, mà nghe cắt nghĩa lẽ đạo mọi
ngày Chúa nhựt, Lễ Cả, phải coi sách này, cho đặng nhớ lại những sự cần kíp
mình phải biết, cùng phải giữ cho đặng rỗi linh hồn. Ta lại ước ao, phải chi
các đấng bề trên cai trưởng, cùng những nhà viện tu, chỉ cách cho các thầy cùng
cho những người nhà dòng, nhà phước phải dùng cuốn Tam Giải nầy làm sao, phải cắt
nghĩa thế nào, những điều nào phải nâng lặp đi lặp lại, còn những sự nào phải
nói lược qua mà thôi; nếu có như làm vậy, thì sách nầy mới làm ích nhiều hơn.
Và những sách giúp ta làm
ra cuốn nầy là: Catechismus Concilii Tridentini, – Le Directeur des
Catéchismes, par M. l’Abbe R. Turcan, – Sommaire de la Doctrine Catholique, par
l’Auteur des Paillettes d’or, – Thánh Giáo Yếu Lý Chính Giải, – Le Catéchisme
de Rome. – Cours d’Instructions familières, par ANGE RAINERI.
Vốn việc dạy sách Phần là
việc khó nhọc lắm, song cũng là một sự rất cần; vì chưng những lẽ đạo thánh một
phen in vào trí con trẻ, thì dính đó khằn khằn, cùng làm cho những kẻ ái mộ đi đàng
nhơn đức. Ví dầu đến sau có đứa nào ra hoang đàng hư hốt, thì có lẽ mạnh trông
cậy nó sẽ hối cải ăn năn. Lại sự dạy sách Phần giúp ta lập công rất trọng, đáng
lãnh phần thưởng ở trên nước thiên đàng, như lời Thánh Kinh rằng: « Kẻ nào dạy
dỗ người ta cho biết đàng phước đức, thì sẽ đặng sáng láng chói lóa như ngôi
tinh tú vậy”.
Làm tại Nhà trường Latinh
Saigon
Phaolô QUI
Linh mục Bổn quốc.
Chú ý. – Những lời hỏi có hoa thị(*) là những câu ta đã thêm, mà cắt nghĩa cho rõ ràng dễ hiểu hơn, những lẽ cần đạo thánh không có trong Bổn nghĩa, hay là có, mà chẳng rõ nghĩa.
Nhận xét
Đăng nhận xét